XtGem Forum catalog
Đoàn Lữ Hành Đầy Nắng

Đoàn Lữ Hành Đầy Nắng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323784

Bình chọn: 8.00/10/378 lượt.

hai, còn anh giảm được một phần hai tư.”

Tri Kiều còn đang nhẩm tính trong đầu, anh nói tiếp: “Nửa tiếng đồng hồ này đi rất thuận lợi, nếu chúng ta có thể duy trì tốc độ hiện tại, đoạn đường tiếp theo có thể giành lấy vị trí thứ năm. Vì vậy, tiếp tục xuất phát.”

Tri Kiều gỡ tấm bảo vệ trên đầu gối xuống, gỡ xong khiến cô cảm thấy thoải mái hơn một chút, cô hít sâu một hơi, cho dù hai chân rất mỏi, nhưng cô tự nhủ đây mới chỉ là bắt đầu thôi, cô phải đi theo sau Chu Diễn, bám sát anh chặt chẽ.

Quãng đường rất dài phía sau đều là đường dốc, bọn họ còn cách trạm nghỉ chân khoảng mười phút đạp xe nữa thì gặp đội hai ông chủ của công ty thiết kế, có lẽ vì ngày thường không được rèn luyện, hai vị trung niên bụng phệ này dường như không chịu nổi nữa, trơ mắt nhìn bọn họ vượt qua ngay bên cạnh mà không làm gì được.

Tốc độ của Chu Diễn vẫn không chậm lại, tiết tấu đạp xe vẫn như trước, Tri Kiều dần cảm thấy mệt lử, nhưng cô không cho phép chính mình buông lơi, cứ nhìn chằm chằm vào bóng lưng của anh, đi phía sau anh. Tới trạm nghỉ chân thứ hai, đội chơi thứ tư trùng hợp cũng đang nghỉ ngơi ở đây.

“Nhanh lên, đừng dừng lại, vượt qua bọn họ đi.” Chu Diễn quay đầu lại nói với Tri Kiều.

Tri Kiều vốn muốn thả lỏng đầu gối một lúc lại phải gồng lên. Lúc qua trạm nghỉ chân, khóe mắt cô liếc nhìn vẻ mặt hoang mang của hai người chơi đang nghỉ ngơi, sau đó bọn họ vội vàng thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi tiếp.

Chu Diễn lướt nhanh về phía trước, sau khi rẽ vào chỗ ngoặt thì không thấy tăm hơi đâu nữa, Tri Kiều hoảng hốt nhìn bốn phía xung quanh, nhưng ngay cả một nửa bóng dáng cũng không thấy, ngay lúc cô chuẩn bị mở miệng gọi thì Chu Diễn không biết từ đâu lao ra, cô vội vàng phanh gấp lại, theo quán tính ngã về phía trước, hai tay cô dường như muốn buông khỏi tay lái, nhưng cô liều mạng giữ chặt, bởi vì cô biết một khi buông tay, cả cơ thể cô lập tức sẽ bay lên.

Sau đó, một sức lực lớn đón lấy cô, là Chu Diễn, một tay anh nắm lấy tay lái của cô, còn tay kia đặt trên vai cô, cô cuối cùng dừng lại.

“Hù chết em rồi ——” Tri Kiều mở mồm muốn mắng người nào đó, nhưng Chu Diễn đã bịt kín mồm cô, kéo cô và cả cái xe vào một đoạn đường tối.

Chỗ đó gọi là đoạn đường tối, chính xác hơn thì là hốc núi, nếu không dừng lại nhìn kỹ, chắc chắn sẽ không phát hiện ra còn có một chỗ như vậy. Chu Diễn giơ tay ra dấu im lặng với cô, sau đó dựng xe của cô bên cạnh xe của anh, rồi lấy chai nước khoáng trong ba lô của cô ra, vặn nắp rồi uống. Anh đang nghỉ ngơi, giống như lúc vừa mới nghỉ chân ở trạm nghỉ thứ nhất, điều duy nhất không giống là, mọi thứ từ đầu đến cuối đều diễn ra trong im lặng, bên tai có tiếng chim kêu, cô không biết là tiếng chim gì, chỉ cảm thấy tiếng kêu thật chói tai, cơ hồ át cả âm thanh cổ họng của anh.

Bỗng nhiên, có hai người đạp xe như cướp trên đường, hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của bọn họ. Tri Kiều trợn mắt há mồm ngẩn tò te nhìn theo bóng dáng hai người họ, Chu Diễn vỗ vai cô, đưa nửa chai nước còn lại cho cô, ý bảo cô uống hết.

Cô nhìn anh, lại nhìn miệng chai đã bị anh ghé miệng vào, nhất thời cảm thấy lúng túng.

“Nhanh lên, đừng lãng phí thời gian nữa.” Chu Diễn thở có phần gấp gáp, xem ra anh cũng không ung dung thoải mái như biểu hiện bên ngoài.

“Ờ……” Tri Kiều gần như là theo bản năng nhận lấy cái chai, theo lời anh bắt đầu uống nước, uống được hai ngụm, cô bỗng nhiên nhận ra môi mình đã gián tiếp chạm vào môi Chu Diễn, bàn tay đang cầm chai nước có phần run lên.

“Em muốn đi toilet không?”

“…… Sao cơ?” Tri Kiều bị sặc nước, ho mạnh mấy tiếng, rồi mới quay đầu lại nhìn Chu Diễn.

“Tôi hỏi em có vội đi tiểu không.” Vẻ mặt anh thật thản nhiên.

“…… Không, không có.”

“Tôi thì có, cho nên……” Anh không chút hoang mang dùng tay ra hiệu, ý bảo cô xoay người về hướng khác.

“?” Cô ngơ ngơ ngác ngác nhìn anh, không biết nên phản ứng như thế nào.

“Được rồi,” Chu Diễn nhún vai, “Xem ra em không để ý chút nào.”

Nói xong, anh xoay người vào góc trong, hai tay đặt ở trước không biết gì đấy, cho đến khi âm thanh kéo phéc-mơ-tuya xuống truyền tới, Tri Kiều mới cuống quít xoay người, cứng ngắc nói: “Hóa ra anh ……”

“Trận đấu lần này cũng thật là phiền phức.” Anh hình như lầm bầm lầu bầu một mình, “À, đúng rồi, để tránh một số……..âm thanh khiến người ta xấu hổ, tôi đề nghị em hát một bài để phân tán sự chú ý của cả hai bên.”

Hát một bài?!

Tri Kiều nhìn rừng mưa nhiệt đới trước mắt, cho dù mặt trời đã lên cao, nhưng ánh nắng cũng không thể xuyên qua rừng mưa rậm rạp để tiến vào, cho nên trước mắt cô tất cả đều nhiễm một chút màu trắng xám. Cô không thường ca hát…… có thể nói là rất ít! Thỉnh thoảng thì cô ngâm nga theo giai điệu trong radio, nhưng thường không nhớ được lời bài hát, trong trí nhớ số lần tụ họp ở KTV không nhiều lắm, cô cũng chưa bao giờ tự mình hát một bài. Cho nên, vào buổi một buổi sáng rối tinh rối mù như hôm nay, khi bọn họ đưa lưng về phía nhau, khi Chu Diễn muốn cô hát một bài để che giấu không khí tràn ngập xấu hổ…… Cô không biết hiện tại nên làm gì mới phải!

Được rồi, cô tự nhủ với ch