80s toys - Atari. I still have
Đoàn Lữ Hành Đầy Nắng

Đoàn Lữ Hành Đầy Nắng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323894

Bình chọn: 9.5.00/10/389 lượt.

óng dừng xe, cùng Chu Diễn đồng thanh hô to: “Nhanh lên!”

Chu Diễn xuống xe bắt đầu chạy gấp rút, cô cũng tháo dây an toàn, mở cửa xe, chân phải giẫm lên mặt đường nhựa, tiếp theo là chân trái, cô muốn chạy, nhưng lại phát hiện chân trái hoàn toàn không nghe lời —— nó đã mất cảm giác rồi!

Chân phải thử tìm điểm chống đỡ trọng tâm, nhưng không thành công, vì thế cô ngã nhoài xuống, ngã mạnh trên mặt đất, các bộ phận trên cơ thể cô đều cảm thấy đau đớn, như muốn vỡ tan thành từng mảnh. Từ đầu tới cuối, cô không hề kêu ra bất kì một âm thanh hét hay kêu rên gì cả, cô ngẩng đầu, thử chống khuỷu tay để đứng lên, cô nhìn thấy Chu Diễn, anh đang chạy nhanh trên đường bỗng quay đầu lại nhìn cô, trong nháy mắt, động tác của anh liền dừng lại, anh nhìn cô, trong ánh mắt tràn ngập kinh ngạc và…kinh hoảng.

Anh chạy nhanh về phía cô, dùng tay nâng cô dậy, thở hổn hển hỏi: “Làm sao vậy?”

“Không sao……” Tri Kiều cố gắng để giọng nói của mình nghe không thấy sự đau đớn, nhưng mắt cá chân và đầu gối chân trái của cô đã đau đến tận tim phổi rồi.

“Em có thể đi được không?” Anh nhìn cô, cau mày.

“Có thể.” không hiểu vì sao, nhìn thấy anh như vậy, cô lại rất kiên quyết gật đầu. Sau đó chịu đựng cơn đau dữ dội, dưới sự dìu đỡ của anh đi đến nhân viên tổ chế tác cách đó không xa.

Bọn họ lấy được bức thư gợi ý mới, sau khi Chu Diễn mở ra xem, ấn đường* nhíu chặt lại.

(*) điểm giữa hai đầu lông mày

“Sao vậy?” Tri Kiều hỏi.

Anh nhìn tờ giấy, rồi lại nhìn cô, cuối cùng anh nói với cô, giọng nói khàn khàn: “Chúng ta phải leo vách núi.”

Cái gọi là “Twelve Apostles”, chính là mười hai hòn đá nham thạch khổng lồ lặng lẽ đứng bên đầu bờ biển phía cực nam Australia, theo sự xoay chuyển của thời gian, nếu nhìn xuống từ đài quan sát, mười hai hòn đá nham thạch này chỉ còn lại sáu, nhưng cho dù vậy, vẫn không giảm bớt khí thế hào hùng và sự hùng vĩ thuộc về nó, đây là nơi trong Great Ocean Road khiến con sóng trong lòng người trào dâng nhất.

Tri Kiều cột tấm lót bảo vệ bên đầu gối trái hơi lỏng một chút, nếu không sẽ chạm vào miệng vết thương của cô, điều chỉnh lại tấm lót bảo vệ trên khuỷu tay, cô nhìn những con sóng to phía xa xa, sau đó hít sâu một hơi.

Sau khi đi đến vách núi, trước tiên Chu Diễn tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ leo lên. Sau đó, cũng có mấy đội chơi bắt đầu lần lượt leo lên, ai ai cũng mệt đến thở hồng học, chỉ có Chu Diễn như vừa mới tản bộ về.

Anh là cao thủ môn này, gần như tất cả các kiểu thám hiểm ngoài trời anh đều rất thành thạo, có thể nói là vận động viên bán chuyên nghiệp. Trong vài năm, Tri Kiều đi theo anh cũng học được rất nhiều kỹ năng, ví dụ như sinh tồn dã ngoại, leo núi, thậm chí chỉ dùng dây thừng để vượt qua hẻm núi, cho nên leo vách núi với cô mà nói cũng không phải là việc gì khó.

“Em, em khẳng định…không sao chứ?” Không biết đây là lần thứ mấy Chu Diễn đến phía sau cô hỏi.

“Em không sao.” Cô vẫn kiên định trả lời như vậy.

Anh liếc mắt nhìn cô, sau đó buồn bực đứng sang bên cạnh.

“Đã chuẩn bị xong chưa?” Nhân viên tổ chế tác hỏi.

“Xong rồi.” Cô thử bước chân trái đã cứng đờ, nhìn xuống dưới chân. Đây là vách núi cao tầm khoảng tòa nhà ba mươi tầng, nhìn thẳng xuống dưới, bên dưới là những con sóng cuộn trào dữ dội, làm người ta liên tưởng tới nhà tù đơn độc trên hòn đảo giam giữ Edmond Dantes*, đương nhiên, nhà tù kia không có phong cảnh đẹp như thế này.

(*) Nhà tù Chateau d’If, Pháp: Chateau d’If từ năm 1634 tới cuối thế kỷ 19 là nhà ngục giam giữ các tù nhân chính trị và tôn giáo. Trước đây nó là một pháo đài được xây dựng theo lệnh của vua Francis I để làm căn cứ chống lại các cuộc tấn công quân sự từ ngoài khơi.

Nằm ngoài khơi bờ biển Marseille, Chateau d’If trở nên nổi tiếng qua tác phẩm Bá tước Monte Cristo của Alexandre Dumas. Trong tác phẩm để đời của mình, Alexandre đã dựa hoàn toàn vào nhà tù này để tạo nên những hình ảnh giam cầm thành công. Nhân vật Edmond Dantes đã vượt ngục và trốn thoát khỏi hòn đảo. Tuy vậy, trên thực tế là không kẻ tù nhân nào đã từng làm được điều này.

Phí để đi phà vào thăm nhà tù này là 5,5 euro.

Hiện nhà tù này vẫn là một trong những nơi giam giữ nổi tiếng nhất thế giới.

Tri Kiều quay lưng về phía biển, hơi cúi người xuống, vết thương nơi đầu gối và mắt cá chân đau đến mức khiến cô suýt nữa kêu lên thành tiếng, nhưng cô nhịn xuống, chỉ nhìn mồ hôi theo chóp mũi chảy xuống dưới.

“Nếu chuẩn bị xong thì tôi sẽ thả dây thừng xuống.” Nhân viên tổ chế tác nói.

Cô hít sâu một hơi, làm động tác ra dấu “ok”, sau đó nhẹ nhàng nhảy xuống, dây an toàn buộc trên eo kéo cô trở lại, hai chân cô vững vàng đặt trên vách núi, đau đớn làm cô cắn chặt răng. Trong nháy mắt, cô nhìn thấy Chu Diễn, anh đứng bên trên, hai tay khoanh trước ngực, nét mặt nặng nề xưa nay chưa từng có. Cô không nghĩ tới anh nữa, bởi vì tâm trí đang tập trung để cảm nhận cơn đau từ đầu gối và mắt cá chân trái, lúc xuống được một nửa độ cao, cô dừng lại.

Cô hiểu rõ, từ lúc này trở đi, cô phải tận dụng tất cả sức lực mà mình có để leo lên, khoảng cách từ chỗ cô treo lơ lửng trên không trun