The Soda Pop
Đoàn Lữ Hành Đầy Nắng

Đoàn Lữ Hành Đầy Nắng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324024

Bình chọn: 7.00/10/402 lượt.

g đến những con sóng dữ dội chỉ vài chục mét, cô không quen với hơi thở của thành phố này, không có sữa quá hạn trong tủ lạnh, không có chiếc túi vải bảo vệ môi trường màu trắng, không có bạn bè, không có bà mẹ mặc áo ngủ màu hồng nhạt hình mèo Kitty, cũng không có người đàn ông mà cô say mê.

Cô nhớ lại mỗi lời anh nói khi dạy cô leo núi như thế nào, nhưng chuyện đó với chuyện cô yêu anh hay không chẳng liên quan với nhau, cô chỉ tập trung leo lên, dường như những lời này là ai nói hoàn toàn không quan trọng, việc cô phải làm bây giờ là leo lên phía trên, dẫm chắc chân mỗi khi dừng lại, dùng sức để trèo lên.

Lúc sắp lên tới đỉnh núi, lúc đó cảm giác ngón tay mình đã tê rần, cô có phần lực bất tòng tâm, muốn nhấc thử chân trái lên, nhưng làm thế nào thì chân trái cũng không nhấc lên được.

Vài người đến nhìn cô từ phía trên xuống, cô không biết ai cả, cô chỉ nghe thấy một vài âm thanh hò hét cổ vũ, nhưng nghe không rõ cho lắm. Cô nhắm mắt lại, cảm thấy choáng váng, các ngón tay cơ hồ muốn rời ra, nhưng bỗng nhiên cô nhớ tới câu nói đó của bố:

Cho nên chúng ta phải biết bản thân mình muốn gì, sau đó làm tốt nó……

Cô mở to mắt, hít thật sâu một hơi, không biết có phải vì đã quen rồi hay không, cô bắt đầu cảm thấy đầu gối và mắt cá chân không còn đau như vậy nữa, cô thử nhấc đầu gối bên trái lên, bàn chân đặt ở điểm tựa, sau đó nhắm chuẩn bước tiếp theo, chân phải dùng sức giẫm lên, lúc này cô chỉ thiếu một bước nữa thôi.

Khi khuỷu tay Tri Kiều đặt trên mặt đất bằng phẳng, cô bỗng nhiên cảm thấy bản thân được ai đó kéo lên —— là Chu Diễn.

Không biết nét mặt anh là vui vẻ hay khổ sở, tóm lại…hơi khó nhận ra. Nhưng cô mệt không rảnh để quan tâm mấy chuyện đó, cô nằm trên mặt đất, há mồm thở phì phò, trơ mắt nhìn Chu Diễn tháo toàn bộ thiết bị an toàn trên người cô xuống, ngay cả sức lực để cô nhúc nhích cơ thể cũng không có.

Xung quanh không có bóng dáng của người chơi khác, cô biết bên vách núi vẫn còn điểm leo khác, nhưng cô không xác định còn có người đang leo núi hay không. Cô nhìn thấy Chu Diễn đang lấy bức thư gợi ý mới từ nhân viên tổ chế tác, sau đó anh đi về, ngồi xổm bên cạnh cô, dịu dàng hỏi: “Em vẫn ổn chứ?”

Cô dùng sức gật đầu, lấy khuỷu tay chống đỡ cơ thể. Anh vội vàng dìu cô đứng dậy: “Điểm cuối cùng chính là bãi đỗ xe, chúng ta mau qua đó, rồi đi tìm xe cứu thương.”

“Được……” Cô gật đầu.

“Tôi cõng em nhé?” Tay anh đặt trên lưng cô có hơi run run, cô đoán là hậu quả sau khi anh leo núi và hàng loạt các hoạt động khác để lại.

Tri Kiều ho nhẹ một cái, mỉm cười máy móc: “Thỏa thuận trước cuộc thi có viết rằng…người chơi không thể cõng đồng đội về đích không?”

Có lẽ là không nghĩ cô còn sức nói giỡn, trong mắt anh lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng cũng rất nhanh, Chu Diễn lấy lại giọng điệu của chính mình trả lời cô: “Uhm…có lẽ không.”

“Vậy được rồi……”

Anh dìu cô đứng vững, sau đó khom lưng trước người cô. Trong khoảnh khắc đó, Tri Kiều còn do dự có nên lên hay không, nhưng cuối cùng cô vẫn leo lên —— bởi vì cô hiểu được, sau khi trải qua cả ngày này, suy nghĩ của cô đã thay đổi. Cô sẽ không suy nghĩ bất cứ vấn đề gì giữa cô và Chu Diễn, vấn đề giữa đàn ông và phụ nữ nữa. Bọn họ là hai người hợp tác với nhau, phải hợp lực hoàn thành cuộc thi này, hai người đều muốn chiến thắng —— vì vậy bọn họ bằng lòng nỗ lực cố gắng 200% —— đây mới là mục đích mà cô và anh tới nơi này.

Cô là Thái Tri Kiều, anh là Chu Diễn, chỉ thế thôi.

Người dẫn chương trình chờ bọn họ ở bãi đỗ xe, tất nhiên còn có người chơi khác đã hoàn thành xong nhiệm vụ. Chu Diễn cõng Tri Kiều chạy nhanh tới điểm cuối, lúc này phía chân trời là ánh tà dương màu vỏ quýt, chiếu lên nét mặt bất đắc dĩ của người dẫn chương trình, không khỏi chán nản nhìn bọn họ.

“Tôi không thể không tuyên bố,” Anh ta nói, “Thứ tự hôm nay của hai người là…… thứ hai từ dưới lên.”

“?” Tri Kiều và Chu Diễn không dám tin mở to mắt nhìn nhau.

Người dẫn chương trình nhún vai: “Còn một đội chơi nữa, ngày hôm qua ở vị trí thứ tư, xuất phát trước hai người, nhưng trong quá trình của cuộc đua xe đạp leo núi việt dã, bọn họ vì quá nôn nóng hấp tấp, nên đã để quên bản đồ và la bàn ở trạm nghỉ chân, sau đó lại đi nhầm vào lối rẽ khác, cho nên mãi một tiếng đồng hồ sau họ mới đến điểm xuất phát để đuổi theo. Vì vậy…… bọn họ chắc chắn đã bị loại, hôm nay hai người đứng ở vị trí thứ hai từ dưới lên.”

Tri Kiều toét miệng cười, Chu Diễn cũng thế, khóe miệng hai người đồng thời mỉm cười vận mệnh cứt chó. Giây tiếp theo, hai người ôm chầm lấy nhau, những giọt mồ hôi của anh rơi trên vai cô, của cô rơi trên vai anh, cơ thể hai người kề sát với nhau, nhưng lần đầu tiên Tri Kiều cảm nhận rõ ràng, đây là lời chúc mừng lẫn nhau đối với vận may của hai người, không pha trộn bất cứ một nhân tố nào cả —— bọn họ cùng chia sẻ niềm vui của đối phương, không có bất kì điều gì khác.

Một lát sau, bọn họ buông nhau ra, Tri Kiều nghĩ, sao bọn họ lại ngốc vậy chứ, chỉ là không bị loại, lại vui vẻ giống như đạt được quán quân vậy. Nhưng cô vẫn không nhịn được cười, bởi vì: Bọn họ vẫn