pacman, rainbows, and roller s
Đoàn Lữ Hành Đầy Nắng

Đoàn Lữ Hành Đầy Nắng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324333

Bình chọn: 7.5.00/10/433 lượt.

?”

Chu Diễn xoay người lại nhìn Tri Kiều, đi giật lùi về phía trước: “Là thời gian.”

“Thời gian?……”

“Con người có thể ngăn cản bước chân của chính mình, nhưng lại không thể ngăn cản bước chân của thời gian.” Nói xong, anh mỉm cười, xoay người lại đi về phía trước.

“……” Tri Kiều thử điều chỉnh lại hô hấp của mình, chân bước nhanh hơn để bắt kịp anh, “Anh biết không, anh thường nói những chuyện rất kì lạ.”

“Em cũng thế.”

“Em? Em nói gì kì lạ?”

“Rất nhiều.”

“Làm sao có thể, nói chuyện kì cục là anh đấy.”

“Tôi không có, là em đấy.”

“Em không có mà.”

“Em có.”

Tri Kiều không nhịn nổi nữa mà bật cười: “Có lẽ chúng ta đều là những người kì cục, lại đi tranh cãi không đâu mấy chuyện vô nghĩa này.”

“Vô nghĩa là vô nghĩa thế nào,” Bước chân bỗng nhiên dừng lại, anh quay đầu nhìn cô, “Một ai đó muốn để người khác hiểu rõ mình, đây là việc cực kì có ý nghĩa trên thế giới này.”

Cô bị xúc động bởi những lời anh nói.

Hóa ra, cho dù cãi nhau, cũng là một chuyện có ý nghĩa. Có lẽ nó sẽ khiến quan hệ giữa hai người trở nên xấu đi, đương nhiên cũng có thể trở nên tốt đẹp, nhưng dù có thành thế nào, cuộc nói chuyện giữa người với người cũng giúp họ bắt đầu hiểu rõ lẫn nhau.

Khi đến trạm trung chuyển đầu tiên, đồng hồ điện tử của Tri Kiều hiển thị thời gian là 12:32. Bọn họ nhận được bức thư gợi ý mới.

“Thời gian hơi gấp,” Chu Diễn nói, “Chúng ta phải vượt qua ngọn núi này, đi đến trạm trung chuyển thứ hai, hơn nữa nếu như tôi đoán đúng thì, phải nghĩ cách đến nơi tập kết để cắm trại trước khi mặt trời xuống núi.”

“Sao lúc anh nói ‘phải qua vượt qua ngọn núi này’, giọng điệu cứ nhẹ tênh giống như ăn một cái bánh sừng bò vậy?”

Chu Diễn không quan tâm tới cô, mà làm ra vẻ nghiêm trọng như địch sắp đến nói: “Chúng ta phải bảo toàn vị trí dẫn đầu. Bởi đội đầu tiên về trạm cuối cùng sẽ có đặc quyền ‘nhường đường’.”

“Nhường đường?”

Chu Diễn xoay người đi về phía sườn núi: “Nói đơn giản nhé, nếu khi chúng ta đến trạm trung chuyển và nhìn thấy tấm ảnh mình chụp được dán trên hòm thư, chúng ta sẽ đứng đó chờ một tiếng. Cho nên nếu em muốn đảm bảo chắc chắn chuyện này sẽ không xảy ra, tốt nhất thì hãy đến đó đầu tiên.”

Bọn họ không tới đỉnh núi, mà là dựa theo gợi ý được đưa ra, lên đến đỉnh thác nước, đã có nhân viên mặc đồng phục chương trình chờ họ ở đấy, ngoài ra, còn có một vài du khách, bọn họ đều tới đây để tham gia vượt thác (Canyoning).

Vượt thác là một môn thuộc leo núi mạo hiểm (sử dụng dây thừng), xuôi theo các dòng thác để leo xuống. Trong nhiệm vụ ở Twelve Apostles, trước tiên họ phải dùng dây thừng leo xuống giữa vách núi, sau đó thì tay không bám vào vách đá leo lên, bởi vậy đối với những người có kinh nghiệm leo núi phong phú như họ mà nói thì đây không phải là chuyện gì quá khó khăn.

Tri Kiều và Chu Diễn thay giày chống trượt và thiết bị bảo vệ chuyên nghiệp, Chu Diễn kiểm tra đi kiểm tra lại khóa trên dụng cụ siết chặt/nới lỏng dây cáp, sau khi xác nhận không có vấn đề gì, hai người trong tư thế sẵn sàng, chuẩn bị leo xuống.

“Này,” Anh nói với Tri Kiều, “Có vấn đề gì không?”

“Không thành vấn đề.”

“Mắt cá chân khi dùng sức còn đau không?”

Tri Kiều lắc đầu.

“Đầu gối thì sao?”

“Này,” Tri Kiều quay đầu lại nhìn anh, mỉm cười nói, “Đừng quên, em là do anh dạy đấy.”

Chu Diễn cẩn thận đánh giá ánh mắt của cô, cuối cùng cũng gật đầu tin tưởng.

Sau khi nhận được hiệu lệnh, động tác và tư thế hai người giống hệt nhau cùng xuôi theo dòng thác để leo xuống. Vách đá bị nước bào mòn trong thời gian dài phủ đầy rêu xanh, không cẩn thận thì có thể bị trượt chân bất cứ lúc nào, cộng thêm dòng thác đổ mạnh cũng trở thành khó khăn đối với người vượt thác, có thể ảnh hưởng đến sự phán đoán của họ.

Hai người tập trung tinh thần, không ai nói với ai câu gì. Sau khi leo xuống khoảng năm, sáu mét, Chu Diễn chỉ tay về phía bên phải, ý bảo Tri Kiều di chuyển về phía nước chảy chậm hơn, thỉnh thoảng, anh sẽ nhắc cô chú ý mỏm đá bị nứt hoặc đá bị vỡ, nhưng thời gian càng kéo dài, họ cũng không còn bao nhiêu sức lực để nói chuyện với nhau, bên tai lấp đầy bởi tiếng nước ầm ầm, mắt cá chân liên tục bị dòng nước chảy qua cũng dần dần mất đi cảm giác.

Khi cách chân thác còn hơn mười mấy mét, Tri Kiều bèn duỗi thẳng đầu gối, định để bản thân mình nghỉ ngơi một lúc. Bỗng nhiên, trên đỉnh đầu vang lên tiếng hét chói tai, cô ngẩng đầu nhìn lên, một tảng đá có đường kính khoảng ba mươi, bốn mươi milimet từ trên núi lăn xuống, dọc theo thác nước lao về phía Chu Diễn đang đứng ngay cạnh cô.

Tốc độ leo xuống của Chu Diễn nhanh hơn so với Tri Kiều, lúc này cô ở phía trên đang vội vàng tìm kiếm vị trí để chân, anh còn chưa kịp ngẩng đầu, tảng đá đã sắp rơi xuống trước mắt. Trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Tri Kiều theo bản năng, nắm chặt dây thừng nhảy bật lên.

Trong nháy mắt, cô chỉ cảm nhận được một âm thanh rất lớn ở hai bên tai mình, tảng đá đập vào mép mũ bảo hiểm bằng sắt của cô, sau đó thay đổi đường lăn, lao thẳng xuống hồ sâu ở chân thác ngay dưới chân cô và Chu Diễn, nước bắn lên tung tóe đến hơn một mét.

Tri