
Kiều cúi đầu nhìn Chu Diễn, Chu Diễn cũng nhìn lại cô, hai người dường như đều bị chuyện xảy ra chỉ trong vài giây vừa rồi dọa sợ, trong khoảng thời gian ngắn đều không nói nên lời.
Nhưng dù có thể nào thì, Tri Kiều nghĩ —— anh không sao cả!
Anh vẫn lành lặn đứng trước mặt cô, dù sắc mặt trắng bệch, nhưng anh không xảy ra chuyện gì cả……có lẽ trong thế giới tràn ngập sự kì diệu và bất ngờ này, thì đây là một chuyện đáng yêu đến chừng nào.
Nghĩ đến đây, cô không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nở nụ cười vui vẻ.
Chu Diễn cũng cười, nhưng chỉ là mỉm cười ở khóe miệng, anh rất ít khi cười như vậy, giống như trong lòng vừa chấp nhận một lễ rửa tội.
Bỗng nhiên, sắc mặt anh thay đổi, anh nắm lấy dây thừng rồi từng bước leo lên, đi đến bên cạnh cô.
“?”
Chu Diễn nín thở, đưa ngón tay chạm vào khuôn mặt cô, đến lúc này, cô mới cảm nhận được một một dòng chất lỏng nóng hổi chảy từ mép tóc trên trán cô đến khóe mắt, gò má, rồi chảy xuống đến cằm……
“Em…… chảy máu rồi.”
Giọng nói của anh đặc biệt bình tĩnh, vì vậy Tri Kiều cũng bình tĩnh gật đầu.
Anh mở miệng, dường như muốn nói gì đó, thế nhưng một câu nói cũng không nên lời. Tri Kiều lúc này mới nhận ra rằng, anh đang rất hoang mang, thậm chí còn vô cùng luống cuống.
Tri Kiều giả bộ trấn tĩnh lau vết máu trên mặt, sau đó nói với anh: “Không sao, có lẽ chỉ bị thương một chút thôi, em có thể leo tiếp.”
Anh cau mày, không nói gì. Một lúc sau, mới nói: “Thật không?”
“Thật.” Cô đảm bảo.
Để chứng minh mình có thể, Tri Kiều điều chỉnh lại dụng cụ siết chặt/nới lỏng dây cáp một lần nữa, tay phải nắm chặt dây chính ở phía sau, giữ thẳng đầu gối, cơ thể ngả về phía sau, bắt đầu leo tiếp. Sau vài giây sững sờ, Chu Diễn vội vàng đi theo cô, leo hơn mười mét không bao lâu là tới chân thác nước. Thác nước không trực tiếp chảy thẳng vào hồ, mà liên tiếp chảy qua một sườn dốc tự nhiên trên núi. Hồ nước thoạt nhìn rất sâu, nếu không khi nãy tảng đá rơi xuống nước cũng không bắn cao đến vậy.
Chu Diễn về đích đầu tiên, sau đó là Tri Kiều, hai người bước trên những tảng đá nhẵn bóng sang tới bờ bên kia, giầy chống trơn có tác dụng nhất định, nhưng chỉ một phút phân tâm, vẫn có thể bị ngã nhoài xuống. Tri Kiều cảm nhận được tay mình bị Chu Diễn nắm chặt, dùng sức như vậy, dường như sợ trượt không phải là hai chân của họ, mà là tay của cô.
Hai người cuối cùng cũng tới bờ, Chu Diễn không dùng thời gian để cởi bộ quần áo bảo hộ khó chịu và dây đai an toàn trên người, mà gọi to nhân viên chương trình bên bờ: “Bác sĩ! Tôi cần bác sĩ!”
Tri Kiều tháo khóa mũ bảo hiểm, từ từ lấy xuống, thái dương đau nhói như kim châm, cô đoán có lẽ vết thương này được tạo ra khi tảng đá đập mạnh vào tấm kính plastic được gắn trên mũ bảo hiểm. Máu không còn chảy liên tục như trước, lo lắng của cô vì vậy cũng giảm bớt một ít, cô an ủi chính mình, một khi máu ngừng chảy, cô chỉ cần dán băng cá nhân OK lên vết thương là ổn rồi.
Nhưng Chu Diễn hiển nhiên không nghĩ như vậy, anh lấy tay gạt tóc trên thái dương cô, thất bại thở dài một tiếng, sau đó tiếp tục gọi bác sĩ.
Bác sĩ thường trực trong đoàn cuối cùng cũng mang hòm thuốc đến, anh ta để Tri Kiều ngồi trên sườn núi bên cạnh, bắt đầu kiểm tra miệng vết thương của cô.
“Phải khâu sao?” Chu Diễn hỏi.
“Xem ra phải thế rồi.” Bác sĩ bật đèn pin y tế.
“Có thể thực hiện tại đây không?”
“Không vấn đề gì.”
“Có thuốc tiêu viêm không.”
“Có.”
“Vậy bắt đầu đi.”
“Được.”
Tri Kiều cảm thấy trán mình không phải đổ máu, mà là đổ mồ hôi lạnh:
“Đợi đã! Hai người đang nói là, muốn khâu trên trán ‘của tôi’ sao?”
“Đúng vậy.” Bác sĩ tìm tất cả các dụng cụ mà mình cần trong hòm thuốc.
“Vậy tại sao anh nói với anh ấy mà không nói với tôi?”
Bác sĩ ngừng lại nhìn Tri Kiều, rồi lại nhìn Chu Diễn: “Không biết, vì cô có vẻ không có bất kì ý kiến gì khác.”
Nói xong, bác sĩ dùng nhíp gắp bông khử trùng ấn lên trán Tri Kiều.
“Khoan đã!” Cô ra sức ngửa về sau, “Nhất định phải khâu sao?!”
Bác sĩ nhíu mày, quay đầu lại hỏi Chu Diễn: “Anh thấy thế nào?”
Chu Diễn nghiêm túc gật đầu: “Nhất định phải khâu.”
“Anh không phải là bác sĩ sao,” Tri Kiều hét lên, “Tại sao phải hỏi anh ấy?”
Bác sĩ lại ngừng lại nhìn hai người họ, cuối cùng nói: “Chẳng tại sao cả, tôi chỉ cần có người đồng ý thôi.”
“Không, anh nghe tôi nói……” Tri Kiều nhận ra bàn tay mạnh mẽ của Chu Diễn đẩy cô lại gần phía bông khử trùng, “Anh ấy không hiểu gì cả……tôi không cần khâu!”
“Được rồi, nghe lời,” Chu Diễn rõ ràng đang lừa gạt con nít, “Sẽ không để lại vết sẹo đâu —— nếu đây là chuyện em lo lắng.”
“Không thể nào……”
Bàn tay anh đang đẩy lưng cô ngừng một chút, sau đó nói: “Được rồi, vừa rồi là tôi lừa em, sẽ để lại sẹo, nhưng nhìn không rõ.”
“Đợi….. Đợi đã……”
Cục bông khử trùng đang ở ngay trước mắt cô, bỗng nhiên, cô hét to lên: “Chu Diễn! Đội thứ hai đã tới rồi, họ vừa leo xuống đây……”
Chu Diễn không thèm chớp mắt lấy một cái.
“Nghe em nói này, chúng ta không thể để mất thời gian hơn nữa, anh hiểu chứ, chúng ta phải là đội thứ nhất tới đích…… là anh đã nói ……”
Ngón tay của bàn tay còn lại giữ chặt