XtGem Forum catalog
Đoán Xem Anh Yêu Em Nhiều Bao Nhiêu

Đoán Xem Anh Yêu Em Nhiều Bao Nhiêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324023

Bình chọn: 8.5.00/10/402 lượt.

iên, hơn nửa đã đoán được bọn họ đang muốn giữ Ngu Nhan làm mồi nhử,

cơ hội dẫn hắn xuất hiện sao mà mong manh.

Thành phố N, tại một khu biệt thự yên tĩnh xa hoa.

Ngu Minh vội vã dấn theo mấy người rời khỏi bậc thang, chạy ra ngoài. Đột nhiên, cửa chính bị mở ra, Dạ Nhiên bước chậm vào.

Bước chân của Ngu Minh dừng lại, gọi : "Anh"

Dạ Nhiên lạnh lùng liếc mắt nhìn bọn họ một cái, hỏi: "Các cậu chuẩn bị đi đâu?"

Ngu Minh lại im lặng.

Ánh mắt Dạ Nhiên chợt rét lạnh, tàn nhẫn nói: "Cậu cho lời nói của tôi

là gió thoảng bên tai rồi phải không? Vội vã chạy về thành phố A chịu

chết phải không?!"

Ngu minh đột nhiên ngẩng đầu lên: "Chị ấy thiếu chút nữa là chết rồi!

Hôm qua, chị ấy suýt nữa thì nhảy xuống từ cáp treo cao 10m."

"Không phải là không chết sao? Cậu yên tâm, chị ấy không chết được, bọn

họ còn muốn trông cậy vào chị ấy để dụ tên ngu ngốc cậu ra nữa đấy." Sắc mặt Ngu Minh tái nhợt, nhìn hắn chằm chằm.

Dạ Nhiên nói mà không có biểu cảm gì: "Từ hôm nay trở đi, trông chừng

cậu ấy cho tốt, không có sự đồng ý của tôi, không được cho cậu ấy bước

ra ngoài một bước." Cuộc sống dường như quá êm ả.

Vài ngày sau.

Khê Đình và Ngu Nhan đi dạo dưới sườn núi, dọc theo đường đi đều có dòng nước nhấp nhô và hoa dại xinh xắn làm bạn, những tán cây lá đỏ rực rỡ

như lửa đâm vào ngực làm Ngu Nhan phát đau.

Rực rỡ như vậy chẳng qua là báo hiệu ngày mai điêu linh, cũng giống như

cô và Khê Đình gặp nhau, tốt đẹp nhưng rốt cuộc cũng chỉ là ngắn ngủi.

Ngu Minh sẽ không bỏ qua cô, nếu cô tiếp tục ở lại đây, chỉ có thể đảo lộn cuộc sống yên bình của họ.

Cô nhìn theo bóng lưng nhảy nhót của KhêĐình phía trước, trong lòng vừa ngọt ngào vừa đau khổ. Cô nhẹ giọng hô: “KhêĐình.”

Cô bé quay đầu lại lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn sáng ngời.“Chúng ta về nhà thôi."

Vềđến nhà, Ngu Nhan nhìn xem thời gian, Liê Sơ cũng sắp về rồi. Cô nói

với Khê Đình: “Khê Đình, cháu ở nhà xem TV một chút, dì ra ngoài mua ít

đồ.”

Khê Đình gật đầu: “Vâng ạ, vậy dì đi nhanh một chút rồi trở lại.”

Trong lòng cô đau xót, nói: “Cháu ở nhà ngoan ngoãn, đừng một mình chạy loạn, biết không?”

Khê Đình lẳng lặng nhìn cô, đột nhiên hỏi: “Dì Ngu, sao dì lại khóc?”

Ngu Nhan vội vàng xoay người gạt đi giọt nước mắt bất tri bất giác đã tràn mi: “Không có…Không có gì.”

“Dì Ngu, có phải dì sẽ không trở về nữa không ạ?”

Ngực Ngu Nhan cứng lại: “…Không, dì sẽ trở về, dì cũng sẽ trở về nhìn hình dáng của Khê Đình lớn lên thành mộ cô gái.”

Khê Đình ngẩng đầu nhìn cô, gương mặt non nớt lộ vẻ trầm tư không hợp

tuổi. Qua thật lâu, cô bé mới hỏi: “Dì Ngu, có phải dì là mẹ cháu

không?”

Trong nháy mắt, tất cả phòng bị trong lòng đều sụp đổ, cô quỳ xuống ôm

chặt lấy thân thể gầy nhỏ của cô bé: “Khê Đình, Khê Đình…”

“Sao mẹ lại không quan tâm con?” Khê Đình lẳng lặng hỏi: “Lúc đầu không quan tâm con, bây giờ lại không muốn con.”

“Không, không phải vậy…” Nước mắt của Ngu Nhan rớt như mưa, “Mẹ…Mẹ chỉ

là không có cách nào cho con một cuộc sống tốt đẹp, mẹ muốn con được

hạnh phúc, khỏe mạnh lớn lên…Khê Đình, đừng hận mẹ…”

Khê Đình nhìn người phụ nữ khổ sở không chịu nổi này, trầm mặc hồi lâu, nói: “Vậy con di cùng với mẹ nhé.”

Ngu Nhan đột nhiên ngẩng đầu lên trừng hai mắt nhìn cô bé.

Khê Đình im lặng không nói gì, chỉ là vươn tay giúp cô lau nước mắt trên mặt.

Ngón tay nhỏ nhắn của cô bé trượt trên mặt cô, trong lòng Ngu Nhan kích

động không nói nên lời: “Cô bé ngoan, cô bé ngoan, cám ơn con. Nhưng có

lẽ, con ở chung với dì Liên Sơ thì sẽ tốt hơn, chẳng lẽ con nỡ rời khỏi

dì Liên Sơ vậy sao?”

Khê Đình khẽ giật mình, suy tính một hồi, nói: “Dì Liên Sơ còn có chú Bùi, mẹ, con vẫn nên đi cùng mẹ thôi.”

Ngu Nhan xúc động không nói nên lời.

Có thể không? Thật sự có thể không?

Cuộc đời này của cô giống như hoa lục bình, chỉ có thể để mặc số phận

đùa giỡn và định đoạt, chưa bao giờ trải qua một ngày sinh hoạt yên ổn

thoải mái theo ý mình. Hiện tại, cô có thể mang theo con gái của mình

cao chạy xa bay thật ư? Nếu vậy thì đúng là hạnh phúc không dám tưởng

tượng.

Nhưng, sao lại không được? Tại sao lại không được?

Thật ra thì cô vẫn còn một ít tài sản để dành, đều là nhưng năm hưng

thịnh nở mày nở mặt đó len lén để dành được, đủ để cô và Khê Đình tìm

đến một nơi xa lạ an tĩnh sống. Cô có thể tận mắt nhìn con bé lớn lên.

Đôi mắt u ám của Ngu Nhan đột nhiên dấy lên một tia rung động mãnh liệt, cô nói: “Được, Khê Đình, chúng ta đi lập tức.”

Cô vội vã chạy lên lầu thu dọn mấy bộ quần áo của Khê Đình. Khê Đình suy nghĩ một chút, tự lấy một mảnh giấy đặt trên khay trà ở phòng khách,

dùng bút máy viết “Dì Liên Sơ, cháu đi cùng với mẹ nhé”, sau đó vẽ một

bức vẽ ở dưới phần trống: một nhà ba người chạy bộ đón mặt trời mới lên, người đàn ông cao lớn chạy trước, người phụ nữ và cô bé nhỏ cầm tay

chạy ở phía sau. Phía trên đầu ba người, cô viết ba cái tên “chú Bùi’”,

“Dì Liên Sơ”, “Cháu”.

Lúc này, Ngu Nhan vội vã chạy xuống, nói: “Khê Đình, nhanh lên một chút, chúng ta đi thôi.”

Khê Đình không ngẩng đầu “ừ” một tiếng, vẽ xong, đứng dậy cùng Ngu Nhan bư