n gì nữa?”
Chuyện cô cần làm có nguy hiểm, Thù Thành nhất định sẽ không đồng ý, nếu anh ấy biết sẽ lo lắng. Nhưng mà, anh vẫn biết rõ quyền hạn thực sự của mình, cô cũng có trách nhiệm thẳng thắn và trách nhiệm, bởi vì bọn họ
chính là vợ chồng.
Cô đã từng tự cho là đúng, tự ý lựa chọn giấu giếm, lựa chọn rời đi, kết quả mới đưa lại hậu quả sau này.
Bề ngoài, cô làm tất cả bởi vì tình yêu, nhưng trên thực tế chỉ là thiếu tin tưởng.
“….Niềm tin tưởng như không thể bị phá vỡ kia lại vì những biểu hiện giả dối và một ít chướng ngại kia đánh gãy triệt để. Anh không tin tưởng sự trong sạch của em, em không tin tình của anh đối với em có năng lực
chiến thắng những khuất nhục. Đây mới thật sự là nguyên nhân chủ yếu tạo thành cục diện phía sau. Liên Sơ, chúng ta đừng lặp lại sai lầm đó thêm lần nào nữa.”
Chồng cô là một người đàn ông tay đội trời chân đạp đất, mặc dù anh hết
sức chuyên chế, không muốn, không chịu, nhưng anh vẫn hiểu cái gì là cô
nên làm, anh có năng lực đảm đương, còn có dũng khí tin tưởng. Liên Sơ đi vào một gian phòng khác, lấy điện thoại ra, trầm ngâm chốc lát mới bấm gọi đi.
Điện thoại được tiếp rất nhanh, giọng nói trầm ổn rõ ràng của Thù Thành truyền tới bên tai: “Liên Sơ.”
“Anh ở bên đó thế nào?”
“Cũng may, quyết định buổi tối hành động, đừng lo lắng.”
“Ừ…Thù Thành, Viên Ngạn tới tìm em.”
“Cái gì? Cậu ta tới tìm em làm gì? Giọng nói của Thù Thành trở nên lạnh lẽo.
Liên Sơ hít một hơi, chậm rãi nói: “Em muốn hỗ trợ cảnh sát dụ bắt Dạ Nhiên.”
Bên kia điện thoại tuyền đến một trận trầm mặc khiến cho người khác hít
thở không thông. Sau một hồi lâu, truyền đến giọng nói lạnh lẽo đè nén
của Thù Thành: “Bảo Viên Ngạn nghe điện thoại.”
Liên Sơ nói: “Em biết rõ anh không muốn để em đi, em không muốn để em
bát chấp nguy hiểm, cũng không muốn để em tiếp xúc lần nữa với Dạ Nhiên. Anh yêu em, vì vậy không có cách nào chịu được khi để em ở cùng một gã
đã từng tổn thương em rồi lại lượn lờ quanh em như hổ rình mồi. Nhưng
mà…Thù Thành, đó cũng là trách nhiệm của em.
Những chuyện này đều từ em mà ra, cũng chỉ có em có đủ năng lực để chấm
dứt nó. Nếu không phải lúc trước em sai một bước, Dạ Nhiên cũng sẽ không thể thành lập được một mạng lưới buôn lậu thuốc phiện khổng lồ như vậy. Hắn sẽ không dừng tay lại, nếu em cứ ngồi yên không máng tới, cả đời sẽ phải chịu bất an, cuộc sống tiếp theo của chúng ta sẽ phải trải qua lo
lắng, phòng bị…”
“Liên Sơ…”
Cô đánh gãy anh: “Em biết, anh đang muốn thay em giải quyết chuyện này.
Nhưng em không thể vĩnh viễn núp ở phía sau anh, để mặc anh giúp em giải quyết vấn đề, để mặc anh thay em chịu tiếng xấu, để mặc anh đỡ đạn thay em. Em là vợ của anh, cò thể chấp nhận sự trợ giúp của anh, nhưng ít
ra, hãy để em cùng anh kề vai sát cánh.
Thù Thành, trận đánh này chúng ta hãy cùng nhau đánh. Anh giải quyết bên kia, em sẽ đánh bên này.
Tin tưởng em, em làm được, cũng có thể tự mình bảo vệ bản thân. Thù
Thành, tin tưởng em, tin tưởng em lần này có được không? Xin anh đấy!”
Bên kia điện thoại, anh trầm mặc rất lâu, không đồng ý, cũng không phản
đối, một loại cảm xúc dữ dội bị đè nén vô hình ập tới phía cô.
Đột nhiên “bụp” một tiếng, anh hung hăng cúp điện thoại.
Mấy phút đồng hồ sau, Liên Sơ nhận được một tin nhắn: “Nói một chút về kế hoạch của em.”
Liên Sơ nở nụ cười, giọt nước mắt vui mừng chua xót nháy mắt chảy xuống.
Cô nhấn từng chữ nhập xong một tin nhắn: vẫn dang tính toán. Chỉ là anh
cứ yên tâm, rồng khôn lặn xuống nước, lập mưu hành động, em nhớ được.
***
Liên Sơ bước ra khỏi phòng, Viên Ngạn không kiềm chế được vội vàng hỏi thăm: “Thế nào? Anh ấy đồng ý không?”
Liên Sơ gật đầu: Viên Ngạn, anh giúp tôi chuẩn bị mấy thứ…”
Sau khi cô nói xong, Viên Ngạn do dự một lát, nói: “Được, tôi sẽ lập tức chuẩn bị xong.”
Nói thật, những thứ mà Liên Sơ yêu cầu quả thực rất phiền toái, nhưng mà đây là giai đoạn cực kỳ đặc biệt, chỉ có thể đặc biệt đi làm.
Nghĩ tới đây, Viên Ngạn đành cáo từ rời đi.
Liên Sơ chậm rãi đi tới ngồi xuống sô pha ở phòng khách, rốt cuộc phải làm thế nào mới dụ được hắn ra ngoài đây?
Mặc dù xưa nay, Dạ Nhiên kiêu ngạo lại lớn mật nhưng không phải là kẻ
không có đầu óc. Ngược lại, tâm tư của hắn rất cẩn mật, một giọt nước
cũng không lọt, hắn tuyệt đối sẽ không ở dưới tình huống không chút cơ
hội nào mà ngu ngốc lao đầu vào chịu chết.
Rốt cuộc mình nên tới chỗ nào mới khiến hắn cảm thấy có một chút phần thắng mà liều chết đánh một trận?
Qua hồi lâu, cô mới đứng dậy, đi tới phòng khác, mở tủ sắt ra, lấy ra
một hộp trang sức tinh xảo. Mở ra, bên trong là đôi khuyên tai hình hoa
sen bằng ngọc óng ánh. Cô nhìn nó trầm ngâm một lát, quyết định mang lên cổ mình.
Sau đó, khép hộp lại, đem thiết bị theo dõi nho nhỏ bỏ vào xác tay của mình.
Lúc này, Viên Ngạn cũng về tới.
Đem những vật vừa mới chuẩn bị đưa lại cho Liên Sơ: “Còn cần thêm thứ gì nữa không?”
Liên Sơ nhìn đám vệ sĩ bên ngoài cửa sổ: “Tìm cách dẫn những người đó đi đi.”
“Việc này tôi làm được, cảnh sát sẽ thay thế bọn họ bảo vệ cho cô.”
Liên Sơ gật đầu