
là đàn anh khóa trên
của Thư Yểu Nhiên thời đại học. Mặc dù quan hệ của hai người luôn rất
tốt, nhưng một trong hai người luôn bị người kia làm tức chết. Chỉ một
bàn tay thôi anh cũng có thể dễ dàng nắm chặt cả hai cái cổ tay xinh xắn của cô. Anh cà lơ phất phơ nhướng mày “Anh đã quen suốt ngày nghe em
lắm lời bên tai rồi, giờ không nghe được lại thấy không quen, thế nên
mới phải nhanh chóng chạy về đây.”
“Anh mới lắm lời!” Chỉ cần
đụng đến anh là cô lại mất bình tĩnh. Thế rồi cô nhấc chân đá vào chân
anh. Thế mà anh ta cũng dám nói một người con gái trẻ trung phơi phới
như cô đây là lắm lời à, muốn bị đánh đây mà?!
“Nhóc con nhà mình đúng là lắm lời thật.” Mục Thiếu Liên linh hoạt tránh đi cái chân của
cô, trong nét cười có chứa sự ung dung nhàn tản “Con gái ngoan, nghe
lời, về ba nấu cơm ngon cho con ăn.”
“Mục! Thiếu! Liên! Cha tôi
mà có hơn 20 tuổi thôi hả!” Cô léo nhéo đuổi theo sau anh, khiến cho các binh sĩ ở đây đều quay đầu nhìn lại. Lúc hai người đang đùa giỡn thì
bỗng có một cậu lính trẻ chạy tới, đứng nghiêm tại chỗ làm một động tác
chào: “Doanh trưởng Mục, có nhiệm vụ.”
Mục Thiếu Liên vừa dừng
lại thì Thư Yểu Nhiên đập ngay một nhát vào gáy anh. Cậu lính kia giả bộ không thấy gì, nói tiếp: “Hạng mục cứu viện dưới nước cho đoàn lính dù
127 là do đoàn ta đảm nhiệm.”
Mục Thiếu Liên chau mày. Nếu anh
nhớ không lầm thì hạng mục huấn luyện này chiều nay mới diễn ra. Đoàn
của anh vừa mới hoàn thành cuộc huấn luyện dã ngoại sinh tồn, chưa kịp
nghỉ ngơi gì, sao lại có thêm nhiệm vụ nữa: “Đoàn trưởng chỉ thị?”
Thư Yểu Nhiên cười to, cô thấy mình đánh trúng được anh thì thấy có thành
tựu vô cùng, cơn bực mà Kỷ Ngân Viễn gây ra cho cô cũng như bị một cơn
gió thổi đi. Cô chống nạnh, đắc ý nói với Mục Thiếu Liên “Còn nói em lắm mồm hả, bị trừng phạt rồi đấy.”
Đây là lần đầu tiên cậu lính kia thấy có người cả gan nói năng kiêu ngạo trước mặt Mục Thiếu Liên như
vậy, cậu không khỏi tò mò nhìn cô: “Không phải, là doanh trưởng Kỷ chủ
động xin, đoàn trưởng đã phê duyệt, chúng ta phải xuất phát ngay.”
Hả? Thư Yểu Nhiên bị câu nói này cuốn hút: “Anh nói tiểu đoàn 127 là của Kỷ Ngân Viễn à?”
Mục Thiếu Liên gật đầu, chậc một tiếng, anh hỏi dò cô “Em biết anh ta à?”
Nói lại tức, cô quay phắt mặt đi “Em không biết anh ta đâu!” Ai thèm quen với loại người hèn hạ luôn dối lừa người khác kia chứ!
Cô phủi tay đi về phía bên ngoài sân huấn luyện, cũng không thèm quay đầu lại “Em đi đây.”
Hừ, dù sao chỉ cần có liên quan đến Kỷ Ngân Viễn thì sẽ chẳng có chuyện gì hay ho cho mà xem.
Cậu lính trẻ nhìn bóng cô đã đi xa mà lòng còn đầy mê mang: “Thế rốt cuộc cô ấy có biết doanh trưởng Kỷ không nhỉ.”
Nếu không quen, sao mặt cô lại rầu rĩ thế kia, nếu như quen… vì sao cô lại nói không quen chứ.
Mục Thiếu Liên vỗ ngay một cái vào ót cậu lính, cười mắng: “Chỉ biết nghĩ
linh tinh, báo cho mọi người chuẩn bị sẵn sàng đi, 10 phút sau tập hợp
tại sân huấn luyện.”
“Rõ!” Cậu lính trẻ đứng nghiêm, giọng nói
cực kì nghiêm túc. Mục Thiếu Liên ngẩng đầu về phía một chiếc cửa sổ ở
lầu hai khu kí túc xá. Chiếc cửa sổ đó giờ này đang mở rộng, tấm rèm
mỏng phất phơ theo làn gió, có bóng dáng cao to của một người đàn ông
nào đó ẩn ẩn đứng phía sau.
“Rõ!” Cậu lính trẻ đứng nghiêm, giọng nói cực kì nghiêm túc. Mục Thiếu Liên ngẩng đầu về phía một chiếc cửa sổ ở lầu hai khu kí túc xá. Chiếc cửa sổ đó
giờ này đang mở rộng, tấm rèm mỏng phất phơ theo làn gió, có bóng dáng
cao to của một người đàn ông nào đó ẩn ẩn đứng phía sau.
Đó là……………..
Đôi mắt anh sắc bén mãnh liệt, khẽ nheo lại.
Màn đêm buông xuống cũng chính là lúc cuộc sống về đêm của thành phố S bắt
đầu. Yểu Nhiên ngồi trong một quán thức ăn lề đường, khí phách uống cạn
cả ly bia.
―― Ậc.
Cô nấc một cái, chỉ cảm thấy khắp người nhẹ nhàng dễ chịu!
Diệp Tống Tống từ từ nhai đâu phộng, liếc cô với vẻ khinh bỉ nói: “Không hiểu nổi sao Mục Thiếu Liên có thể chịu được cậu.”
Một cô gái có nhà cửa đàng hoàng vậy mà lại giống như một tên đàn ông say
rượu, trước mặt nhiều người lại không biết giữ hình tượng!
“Này
này, ai muốn anh ta nhịn.” Vẻ mặt vui sướng của Yểu Nhiên nhanh chóng
biến thành vẻ mặt thối tha, đặt mạnh ly thủy tinh xuống bàn. Loại người
khi nhìn ra bản chất thật của cô mà không muốn quen cô nữa thì cô đây
cũng chẳng thèm!
Diệp Tống Tống hừ lạnh, lười cải cọ với cô: “Gần đây cậu bận rộn cái gì, hên là chúng ta ở chung một nhà mà đến cọng
lông của cậu mình cũng không thấy.”
Vẻ mặt cô uất ức rót đầy ly
bia: “Cấp trên có nhiệm vụ, nhưng khiến mình mệt chết.” Bận rộn chạy tới chạy lui theo dõi hơn 10 ngày, kết quả lại là công dã tràng! Nói đến
chuyện này thì càng bực bội, mặc kệ là người đàn ông của nhân dân giải
phóng quân, doanh trưởng bộ đội đặc chủng không quân gì đó đều làm cô
giận tê tái!
Diệp Tống Tống cắn đầu đũa, đoạt lấy chai bia trong
tay cô: “Trong bụng cậu một miếng thức ăn cũng không có còn ở đó uống
cho nhiều, muốn làm thủng bao tử mình hả!” Cô và Yểu Nhiên là bạn từ
nhỏ, lại còn học y nên theo bản năng rấ