
cuộc là thất vọng hay là may mắn nhưng tìm được người khiêng băng ca, vậy có nghĩa, Kỷ Ngân Viễn cũng đang ở gần đây.
Lâm Diệu thận trọng đỡ thi thể người binh sĩ đó ra, sau lưng anh lại bị đá đập gần như nát bét.
Lâm Diệu sững sờ nhìn, bị đá chôn như vậy, chỉ có thể....
Lâm Diệu nghiêm mặt, không dám nghĩ nữa.....
Băng ca cũng đã được tìm thấy, nhưng người vốn nằm trên băng ca không hề có bóng dáng.
Sao có thể không có?!
Mọi người đều ngây ngốc nhìn chiếc băng ca trống rỗng.
Chẳng lẽ Kỷ Ngân Viễn đa bị dòng đất đá cuốn đi.
Xung quanh đều là đất đá, biết chỗ nào mà kiếm? Phạm vi rộng như vậy, hoàn toàn không thể tìm hết trong một khoảng thời gian ngắn được, mà Kỷ Ngân Viễn lại có thể kiên trì thêm tám ngày nữa được sao?
Yểu Nhiên lẳng lặng nhìn chằm chằm chiếc băng ca, chợt cô từ từ quỳ xuống, rung rẩy đẩy chiếc băng ca ra.
Dưới băng ca, có một người.
Trên mặt trên tay người đó đầy những vết thương lớn nhỏ, phủ đầy bụi bặm. Nhưng.... không thấy máu.
Bởi vì người nằm phía trên băng ca đã thay anh chặn hết đất đá lại.
Yểu Nhiên run run vươn tay ra đưa đến trước mũi anh, xem có còn hơi thở hay không, nhưng ngón tay cô cứ run run không cách nào kiểm tra được gì.
Lâm Diệu lập tức tiến lên kiểm tra, phát hiện được hơi thở mỏng manh thì mừng như điên hô to, “Cậu ấy vẫn còn sống! Vẫn còn sống!”
Mọi người bắt đầu hoan hô lên.
Yểu Nhiên ngồi phịch xuống tại chỗ, khóc rống lên.
Cô bụm mặt khóc, máu tươi trên ngón tay hoà lẫn với nước mắt chảy xuống.
Kỷ Ngân Viễn......
Kỷ Ngân Viễn......
Anh vẫn còn sống.......
Vẫn còn sống......
Chợt một bàn tay lạnh lẽo nhẹ nhàng đặt lên tay cô.
Yểu Nhiên cuối đầu nhìn, thấy Kỷ Ngân Viễn đáng hé mắt nói, “Đừng khóc.”
Đừng khóc?
Sao có thể không khóc!
Nỗi lo lắng hãi hùng mấy ngày qua, cộng với niềm hạnh phúc khi thấy anh sống sót hoà vào nhau, khiến Yểu Nhiên không thể nói được nào, chỉ có thể dùng nước mắt để biểu đạt.
Đây là lần đầu tiên cô biết, thì ra hạnh phúc quá người ta cũng sẽ khóc.
Yểu Nhiên nắm ngược lại tay Kỷ Ngân Viễn.
Giọng anh khàn khàn, “Nhiên Nhiên, đừng khóc.” Cô nghẹn ngào gật đầu.
Chẳng biết từ lúc nào, bầu trời vốn âm u vì mấy ngày mưa liên tiếp, bỗng xuất hiện ánh sáng ấm áp của mặt trời.
“Mặt trời! Mặt trời!” các binh sĩ đồng thanh hô to.
Yểu Nhiên chậm rãi cúi thấp đầu, nói nhỏ bên tai Kỷ Ngân Viễn, “Anh xem, mặt trời lên rồi!”
Kỷ Ngân Viễn mỉm cười đáp, “Ừ.”
Thật ra, trong lòng anh cũng có một mặt trời chưa bao giờ lặn.