Yểu Nhiên.
“Này.... ... Hồi hồn hồi hồn!” Yểu Nhiên quơ quơ tay trước mặt Kỷ Ngân Viễn.
Trong phòng chiếu phim, đèn đã được bật lên hết, xung quanh trống rỗng chỉ còn hai người họ.
“Anh ngủ từ lúc bắt đầu chiếu cho tới hết luôn đó!” Yểu Nhiên oán trách, nhai bắp rang răng rắc, “Thật không biết anh tới đây để làm gì.......”
Biết ngay người như anh không cách nào xem phim tình cảm được mà! Ngủ tới ngu người luôn rồi!
“... ......” Kỷ Ngân Viễn đỡ trán, cảm thấy hơi mơ hồ.
Mình.... ... Ngủ thiếp đi?
Yểu Nhiên đã ăn sạch bịch đồ ăn vặt, cả túi bắp rang bơ cô đang ôm trên
tay cũng chỉ còn lại một phần ba,dღđ☆L☆qღđ có vẻ trong lúc xem phim
miệng của cô không lúc nào ở không.
Chẳng trách im lặng được từ đầu buổi tới giờ không làm phiền anh.
Kỷ Ngân Viễn lấy di động ra xem giờ, lòng vẫn còn chỗ khó hiểu.
Chuyện xảy ra trong bãi đỗ xe.... ...... Chẳng lẽ chỉ là một giấc mơ?
Nhưng sao anh lại có giấc mơ kỳ quái như vậy chứ?
“Đến giờ ăn cơm tối rồi, đi thôi!” Kỷ Ngân Viễn nghĩ mãi vẫn không ra
nên quyết định bỏ qua, vì giấc mơ vốn luôn là điều rất huyền bí và khó
hiểu. Vả lại, giờ anh phải đưa cô đến một nơi, không còn thời gian để
nghĩ lung tung nữa.
“Đợi chút, tôi đi nhà vệ sinh đã!” Cô nghẹn thật lâu rồi! Cũng vì thấy
anh ngủ thiếp đi, không thể ném anh lại một mình, nên cô vẫn luôn ngồi
mãi ở đây không đi vệ sinh. Vừa rồi không biết anh mơ gì mà cứ luôn gọi
“Thư Yểu Nhiên, Thư Yểu Nhiên” mãi.
Yểu Nhiên ngoài mặt thì ra vẻ tức giận, nhưng trong lòng lại thấy rất ngọt ngào.
Kỷ Ngân Viễn luôn nói cô yêu thảm anh rồi, nhưng giờ xem ra, phải là anh không thể rời xa cô mới đúng!
Ngủ một giấc mà cũng kêu người ta không ngừng.... ...
Yểu Nhiên vừa ra khỏi nhà vệ sinh đã thấy Kỷ Ngân Viễn đứng cách đó không xa đợi cô.
Anh đang nhìn tấm áp phích dán trên tường.
Yểu Nhiên đi tới xem thử, thì ra đó là tấm áp phích của bộ phim hai
người vừa xem. “Không phải anh không thích xem thể loại này sao? Vừa rồi còn ngủ suốt cả buổi đấy thôi.”
Kỷ Ngân Viễn không phản bác, chỉ hỏi, “Đây là....... Bãi đậu xe?”
Yểu Nhiên gật đầu giải thích, “Đúng, đây là một cảnh trong phim, nam
chính và nữ chính bị chặn đánh ở trong bãi đậu xe, đám người kia là đàn
em lúc trước của nam chính......” Yểu Nhiên chỉ vào một đám người cầm
gậy sắt ở góc dưới tấm áp phích, dღđ。l。qღđrồi chỉ đến chiếc xe hơi bên
cạnh, “Nam chính vì bảo vệ nữ chính mới để cô ấy núp trên xe, chỉ là bọn người kia đập vỡ cửa kính, khiến nữ chính bị thương.... ...”
“... ...” Nghe rất quen!
“Nhưng cuối cùng hai người vẫn vượt qua mọi khó khăn, sống hạnh phúc bên nhau.......” Trong đầu Yểu Nhiên bỗng hiện lên cảnh hôn lễ lãng mạn lúc cuối phim, cô khẽ mỉm cười.
“ ‘Chuyện tình tổ chức X’... ....” Kỷ Ngân Viễn nhìn tên phim ghi trên
tấm áp phích, lần đầu tiên hoài nghi nghiêm trọng gu thẩm mỹ của mình.
Tại sao lúc đó anh lại mua vé phim này chứ?
“Đúng! Nam chính là cậu chủ của một tổ chức xã hội đen, vì yêu nữ chính
nên vứt bỏ thân phận, chỉ cần một mình nữ chính!” Yểu Nhiên kích động
nói, “Rất cảm động đúng không ?!”
“... ......” Giờ, anh đã tìm được nguyên nhân mình có giấc mơ quái dị đó......
Kỷ Ngân Viễn xoay người, đi ra cửa, “Trễ rồi, đi nhanh thôi!”
“... ....” Tại sao mình lại đi nói những chuyện lãng mạn với một kẻ không hề biết lãng mạn là gì chứ? Chỉ tổ lãng phí nước bọt!
Yểu Nhiên giận dỗi đi theo sau Kỷ Ngân Viễn, “Anh định dẫn tôi đi đâu?”
Kỷ Ngân Viễn thản nhiên nói, “Nhà tôi.”
“Hả ?!” Yểu Nhiên sững sờ, đứng nguyên tại chỗ, há to miệng nhìn theo
bóng lưng Kỷ Ngân Viễn hồi lâu, sau đó quay đầu chạy theo hướng ngược
lại.
Đùa à? Tại sao phải đi nhà anh chứ! Cô còn chưa chuẩn bị tâm lý mà...... Cô không đi đâu!
Kỷ Ngân Viễn thấy Yểu Nhiên đang cố chạy trốn thì dở khóc dở cười. Anh đứng lại nói, “Qua đây.”
Yểu Nhiên lắc đầu liên tục.
“Em sợ cái gì? Còn có tôi mà!”
Yểu Nhiên vẫn lắc đầu, tiếp tục thụt lùi.
Hồi lâu, Kỷ Ngân Viễn từ bỏ thuyết phục, chuẩn bị dùng ‘vũ lực’ để giải quyết.
“Kỷ....... Kỷ Ngân Viễn, anh đừng tới đây!” Yểu Nhiên thấy Kỷ Ngân Viễn
tiến lại, sợ hãi ôm đầu chạy trốn, nhưng chưa chạy được bao xa, thì đã
bị kéo lại, rơi vào ngực anh.
Kỷ Ngân Viễn choàng tay Yểu Nhiên qua cổ mình, sao đó ôm ngang cô lên.
Yểu Nhiên sỡ hãi kêu thất thanh, “A!”
Kỷ Ngân Viễn làm như không hề nghe được, ngửi mùi thơm ngát từ tóc Yểu
Nhiên, cảm nhận cơ thể mềm mại và ấm áp của cô, anh bỗng cảm thấy dường
như mình đang ôm cả thế giới vào lòng.
“Nhiên Nhiên......” Kỷ Ngân Viễn đặt cằm lên đỉnh đầu Yểu Nhiên, mỉm
cười nói nhỏ, “Đi gặp người nhà tôi đi!” Anh muốn chính thức giới thiệu
cô cho người nhà mình biết.
“Ưm.......” Mặt Yểu Nhiên bỗng đỏ bừng, chôn đầu vào ngực Kỷ Ngân Viễn, tim đập rộn lên.
Dịu...... Dịu dàng quá.... .....
Làm sao bây giờ? Dường như cô không còn sức chống cự nữa......
Hay là...... Đi gặp một lần cho rồi?
Một tiếng sau, Yểu Nhiên đi theo Kỷ Ngân Viễn vào nhà họ Kỷ.
Rõ ràng chưa chuẩn bị tâm lý.... ... Chưa nghĩ tới sẽ đi gặp người nhà anh mà...... Sao mình lại theo tới đây chứ ?!
Tiến triển