
Mục Thiếu Liên hoàn toàn không biết các vị khách ở đây đang có những suy
nghĩ vô cùng JQ, nhìn xung quanh tại sao không thấy Yểu Nhiên đâu: “Yểu
Nhiên đâu rồi?”
***
Kỷ Ngân Viễn lái xe về trụ sở quân đội, Kỷ Ngân Tĩnh ngồi bên cạnh quay đầu nhìn Yểu Nhiên ở phía sau đang ngáy o o.
Còn hên là cô gái này uống say thì đi ngủ không có lè nhè: “Anh, chẳng lẽ
chúng ta mang cô ấy về nhà, hình như không được tốt. Con gái một mình
qua đêm bên ngoài người nhà rất lo lắng.”
Thần sắc Kỷ Ngân Viễn cũng thay đổi lạnh nhạt nói: “Em biết nhà cô ấy ở đâu?”
“Này………không biết!”
“Vậy em giải được mật mã điện thoại cô ấy?”
“…….” Kỷ Ngân Tĩnh cúi đầu nhìn điện thoại trong tay, mấy chữ “nhập mật mã”
làm cô phát bực. Cô cũng không phải là bách khoa di động sao biết cách
giải mã được chứ!
Nhìn sự trầm mặc không trả lời của em gái Kỷ
Ngân Viễn nhíu mày: “Đồng chí Kỷ, vậy theo ý của em là bỏ mặc cô ấy
ngoài đường sao?” Đứa em gái này cũng thật là ác.
“Ý em không
phải như vậy!” Sắc mặt Kỷ Ngân Tĩnh tối sầm buồn bực lên án anh trai. Kỷ Ngân Viễn làm như không nghe không thấy đi xuống phía sau khom người ôm lấy Yểu Nhiên.
Kỷ Ngân Tĩnh đi theo sau anh trai không chịu bỏ qua: “Mẹ nói rồi, con gái không thể tùy tiện qua đêm ở nhà con trai!”
“………….” Kỷ Ngân Viễn đứng lại, nhìn em gái với biểu hiện nghiêm túc trước giờ
chưa từng có: “Xem ra sau này anh cũng nên hạn chế số lần ra ngoài của
em.” Con gái ngày ngày ở ngoài đường là chuyện gì?
“Này……………”
“Căn cứ vào lời em vừa nói *không thể tùy tiện qua đêm ở nhà con trai* chỉ
được thành lập dưới một hình thức.” Anh xoay người liếc nhìn em gái: “Đó chính là, em cũng là con trai.”
Từ nhỏ Kỷ Ngân Tĩnh đã điên
khùng đi theo những bé trai trong đại viện chơi đùa, riết bản tính cũng
giống như con trai không có chút dịu dàng nào, cũng hên là càng lớn em
gái nhỏ học được cách thùy mị nên tính tình thô bạo cũng giảm bớt, đây
là tiến bộ duy nhất của con bé.
“Chỗ nào của em thể hiện em là
con trai!” Kỷ Ngân Tĩnh nổi giận: “Xinh đẹp có xinh đẹp, S-line có
S-line, anh thấy có tên đàn ông nào phát triển giống em hả?”
“Thêm mắm thêm muối, ăn nói bốc phét chính là nói dối quân tình.” Khí sắc anh bình ông hoàn toàn làm cô em gái phát điên: “Em không có!!!!”
Âm lượng Kỷ Ngân Tĩnh hơi lớn làm Yểu Nhiên đang ngủ cũng phải cau mày mở
mắt ra. Ngẩng đầu nhìn nhưng hốc mắt cô còn lưu lại chút nước thành tầng sương mờ không thể nhìn rõ được hình dáng mơ hồ này là ai.
Anh cúi đầu chạm phải đôi mắt mơ hồ của cô. Yểu Nhiên không có phản ứng gì chỉ yên lặng nhìn anh nháy mắt cũng không nháy.
Anh nhíu mày không nói chỉ là bên khóe môi nụ cười càng rõ rệt.
“Anh……Là ai?” Cuối cùng cô cũng mở miệng, đôi mày thanh tú nhíu lại giống như
đang phân tích chuyện gì đang diễn ra. Kỷ Ngân Tĩnh nhanh nhẹn nói: “Anh ấy là người xấu!” Cô vẫn còn nhớ rõ mối hận lúc nãy đó.
Kỷ Ngân
Viễn đã sớm biết tính tình nhỏ mọn của em gái nên chỉ cười cười ôm Yểu
Nhiên vào nhà đặt cô lên ghế salon rồi nói: “Từ Dịch thật không xứng
chức làm thầy chút nào, dạy học sinh kiểu gì mà không định nghĩa được
tốt xấu…..”
Còn chưa nói xong đã thấy một quả đấm bay thẳng về phía anh.
Nhạy cảm được nguy hiểm tới gần anh theo bản năng nghiêng đầu thoải mái né
tránh. Yểu Nhiên ra tay thất bại nhưng cũng không từ bỏ, trợn to đôi mắt hơi lờ mờ say, kêu to: “Tiểu tặc, tiếp chiêu!”
Khí thế câu nói
này rất mạnh, sử dụng chiêu thức lại càng mạnh bởi vì cô xoay người lấy
thân thể làm vũ khí dúng hết sức ập vào người anh.
Kỷ Ngân Viễn
tiếp nhận cái “ôm ấp yêu thương” đầy mạnh mẽ của cô khiến anh phải lui
về sau mấy bước nhưng đã ổn định lại. Cứ như vậy cô bị giữ chặt, vùng
vẫy một hồi thấy cô sắp ngã anh đành phải ôm thật chặt, liếc mắt về Kỷ
Ngân Tĩnh đang đứng xem ở phía sau.
Cô gái đứng phía sau yên lặng nhìn anh trai hồi lâu rồi tự giác đi về phòng: “Không còn sớm nữa, em đi ngủ trước.”
“Đợi chút.” Phản ứng của em gái là sao, Kỷ Ngân Viễn gọi lại: “Thư Yểu Nhiên ngủ ở phòng em.”
“Ai????”
―― Cô gái này ngủ ở phòng cô vậy cô ngủ ở đâu?
Kỷ Ngân Viễn cũng không quan tâm nhiều như vậy, vừa bước đi được hai bước
đã nghe hai tiếng *bụp bụp*. Tiếng động này phát ra ở phía ngực anh,
trên tay cô cầm hai cái nút áo màu vàng mà quân trang của anh không có
nút nên lộ ra phần ngực cường tráng.”
“Phá hư tài sản riêng, tội
không nhỏ.” Anh cúi đầu nhìn kiệt tác của cô, buồn cười nhưng không cười nổi: “Thư Yểu Nhiên, em nói xem, bồi thường tổn thất cho tôi như thế
nào đây?” Uống rượu say được anh chứa chấp, làm phiền anh ôm về phòng,
bây giờ còn làm hư quân trang của anh………
Cô nghiêng đầu nhìn nút áo trong tay mình, nghe anh nói ngẩng đầu nhìn anh: “Bồi thường……tổn thất?”
Cô lấp bấp một hồ rồi nghiêm túc trả lời: “Vậy tôi lấy thân mình bồi thường cho anh.” Cô gái này………Say quá mất trí sao?
Kỷ Ngân Viễn âm trầm xem xét cô đột nhiên anh nổi ý muốn trêu đùa: “Đền cho tôi? Em tính đền cho tôi như thế nào?”
Mỗi ngày làm giúp việc pha trà rót nước cho anh?
Yểu Nhiên không trả lời, đứng thẳng dậy bắt đầu cởi nút áo anh.