
ương Hàn Hàn không ít hơn cô.
"Ba, tại sao mẹ lại trở nên đáng sợ như vậy." Đôi mắt của Hàn Hàn mờ mịt, nhớ tới dáng vẻ của Ninh Ngữ Yên, nó còn sợ đến run rẩy.
Trong lòng Mặc Tiểu Tịch hơi căng thẳng, nhẹ giọng hỏi: "Mẹ đáng sợ thế nào? Cô ta đánh con sao? Hay chửi?"
"Mẹ nói Hàn Hàn là tiện chủng, dì, Hàn Hàn không phải là đứa bé ngoan sao?" Từ nhỏ đến lớn, tình cảm của Hàn Hàn và Ninh Ngữ Yên không tệ lắm, đột nhiên bị mắng, tâm hồn nhỏ bé, hơi bị tổn thương.
Sắc mặt của Tập Bác Niên trở nên xanh mét.
Mặc Tiểu Tịch giật mình, trái tim giống như bị xuyên thủng, chảy máu rả rích, cô nhẹ nhàng sờ vào mặt Hàn Hàn, trong lòng vô cùng khó chịu: "Không, Hàn Hàn là đứa bé ngoan, là đứa bé ngoan." Trong lòng đau kịch liệt, nước mắt không nhịn được rơi xuống, sao Ninh Ngữ Yên có thể đối xử với một đứa trẻ như vậy, thằng bé chỉ là một đứa trẻ, nếu không thích nó, tại sao lúc trước lại cướp đi.
"Dì, tại sao dì khóc, có phải đau ở đâu hay không?" Hàn Hàn ngây thơ nhìn cô, vươn bàn tay nhỏ bé sờ vào mặt cô.
"Không, không phải..." Mặc Tiểu Tịch lấy tay ôm mặt, muốn ngừng khóc, cô không muốn để dáng vẻ khóc lóc trước mặt con trai, nhưng nước mắt giống như vòi nước bị b
Hàn Hàn nói rất đúng, cô rất đau, lòng của cô rất đau, đang chảy máu,
tại sao lại làm tổn thương con của cô, may mà thằng bé không biết tiện
chủng có nghĩa là gì.
Tập Bác Niên thấy cô khóc thương tâm như vậy, trong lòng cũng không còn
cảm giác gì nữa, nước mắt kia giống như Sulfuric Acid tràn vào trái tim
anh!
Người phụ nữ Ninh Ngữ Yên kia sao tự nhiên lại nói với Hàn Hàn như vậy,
rốt cuộc cô ta bị cái gì kích thích, đột nhiên, anh đã đích thân tới
hiện trường chiêu đãi ký giả, bởi vì chuyện này, cho nên cô ta nổi giận, lấy Hàn Hàn ra trút giận sao?
"Được rồi, em đừng khóc nữa." Tập Bác Niên đưa tay vỗ lưng cô, vừa mới đụng vào cô, đã bị cô hất ra.
Tay của Tập Bác Niên rủ xuống giữa không trung, trước mặt con trai, vô cùng xấu hổ.
Thiên Dã bước từ phía sau lên, đỡ cô ngồi xuống xô pha, dùng khăn tay
lau nước mắt cho cô: "Tiểu Tịch, đừng khóc, ở trước mặt Hàn Hàn em phải
kiên cường một chút, bằng không, thằng bé sẽ cười em."
Mặc Tiểu Tịch dựa vào người anh, gật đầu: "Ừ! Anh nói rất đúng, em phải kiên cường, em không khóc."
Hàn Hàn không biết tại sao Mặc Tiểu Tịch lại khóc như vậy, nhìn Tập Bác Niên, hồn nhiên nói: "Ba, bị sao thế ạ."
Tập Bác Niên cố nở nụ cười nhạt với thằng bé, không biết phải nói gì,
anh biết trong lòng cô rất khổ sở, rất hận anh, nhưng chuyện đã như thế, anh có thể làm sao.
Nhìn cô dựa vào người Thiên Dã, nhưng ngay cả chạm vào cũng không cho
mình chạm, trong lòng anh khó chịu giống như bị con dao nhỏ cắt qua,
giống như cốc nước nóng đang sôi.
Hàn Hàn ở trong lòng Tập Bác Niên, từ từ thiếp đi, khuôn mặt nhỏ nhắn tái mét, hơi thở ổn định.
Anh nhẹ nhàng đặt Hàn Hàn xuống giường bệnh, đắp chăn cho thằng bé:
"Giấc ngủ này của Hàn Hàn, sẽ ngủ rất dài, tôi phải ở đây với thằng bé,
còn em?" Anh liếc nhìn Mặc Tiểu Tịch.
"Đương nhiên tôi cũng ở lại với thằng bé." Mặc Tiểu Tịch hạ giọng nói thật nhanh, sợ sẽ làm ồn tới thằng bé.
Tập Bác Niên cười: "Vậy được rồi, nhưng cậu ta có thể về, tôi không muốn dẫn tới bất kỳ rối loạn nào ở trong bệnh viện." Vừa rồi có y tá đã hô
to gọi nhỏ cái gì đó, nhìn thấy tên mặt trắng nhỏ này, anh cực kỳ không
thoải mái, không thoải mái.
"Tôi sẽ không đi khỏi đây, tiểu Tịch muốn ở lại, tôi cũng sẽ không đi."
Thiên Dã kiên quyết nói, anh không yên lòng để Mặc Tiểu Tịch ở một mình
với anh ta.
"Ha..." Tập Bác Niên cười gượng: "Bây giờ các người là trẻ sinh đôi dính liền phải không? Luôn muốn kề cận cùng tiến cùng lùi, thật là buồn
cười."
Mặc Tiểu Tịch nhìn anh: "Anh đừng nói chuyện có gai trong đó, Thiên Dã ở đây vốn không có ảnh hưởng gì cả."
"Tôi nhìn không vừa mắt được không?" Tập Bác Niên tức giận nói, cô gái
này đang cố ý kích thích thần kinh của anh sao, cảnh này giống như vợ
trước ở chung với người tình, mà anh chính là chồng trước đi ghen.
"Không vừa mắt thì nhắm mắt lại, miệng đau thì đừng nói chuyện, tóm lại
đừng có gây sự ở đây, anh nghĩ tôi nhìn thấy anh thì rất thoải mái sao?" Bây giờ Mặc Tiểu Tịch vô cùng oán giận anh, cho nên nói chuyện lúc nào
cũng kẹp thương đeo gậy, luôn đối đầu.
(Giáp thương đái bổng = Kẹp thương đeo gậy: Thành ngữ chỉ ý mỉa mai, châm biếm. )
"Được rồi, được rồi." Tập Bác Niên tức không chịu được: "Dù sao bây giờ
em cảm thấy cái gì cậu ta cũng tốt, còn tôi cái gì cũng không tốt đúng
không?"
Mặc Tiểu Tịch cười gượng: "Không sai, anh nói rất đúng, tôi thấy chỗ nào anh ấy cũng hơn anh, điểm này anh hãy tự mình hiểu lấy." Anh muốn thảo
luận, cô sẽ làm cho anh tức chết.
Tập Bác Niên hít sâu vào, lại hít sâu, tức đến phổi muốn bùng nổ, anh nặng nề ngồi xuống một bên, không nói nữa.
Mặc Tiểu Tịch cũng điều chỉnh hơi thở, ngồi xuống bên cạnh Thiên Dã, cũng không nói thêm.
Mọi thứ đều im lặng, cứng nhắc, bầu không khí quái lạ, lặng lẽ lưu
chuyển, Tập Bác Niên luôn dùng ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn bọn họ, Mặc
Tiểu Tịch cũng lạnh lùng