Ring ring
Đoạt Vợ Cô Gái Yêu Phải Em Rồi

Đoạt Vợ Cô Gái Yêu Phải Em Rồi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329053

Bình chọn: 7.00/10/905 lượt.

được.

Cô không sợ mình chết ở đây, chẳng qua là Hàn hàn còn nhỏ như vậy, chịu không nổi dày vò của bọn chúng, nghĩ tới đây, cô ra sức muốn giãy khỏi dây thừng trên người, cổ tay bị mài ra máu, nhuộm đỏ cả dây thừng, đau đớn kéo đến, cô không quan tâm, nhưng trói thật sự rất chặt, cho dù cô dùng sức thế nào cũng không thoát ra được.

Tập Bác Niên ngồi trên xe, hơi thở nặng nề.

Trong không gian yên tĩnh, di động đột nhiên sáng lên, là một dãy số lạ, anh có linh cảm, đây là bọn bắt cóc gọi tới,

Anh nuốt một ngụm nước bọt, bình tĩnh ấn nút nghe:

“Alo…”

“Tập Bác Niên, có thể nghe được tiếng của anh, tôi rất vui, tôi càng vui hơn chính là, người phụ nữ và con của anh bây giờ đang ở trong tay tôi, muốn cứu bọn họ, làm theo những lời tôi nói.” Một giọng nói tựa nam tựa nữ, vô cùng kỳ quái.

“Sao tôi có thể tin được, bọn họ đang ở trên tay các người, đừng mong lừa tôi.” Tập Bác Niên có ý giả vờ thản nhiên, không tin hắn ta, nghe được, người này dùng dụng cụ thay đổi giọng nói, cố ý làm khó phân biệt nam hay nữ.

"Không tin sao? Vậy có muốn tôi gửi một số đồ vật cho anh không?" Giọng

nói của đối phương đột nhiên cao lên, trở nên vô cùng dữ tợn.

Đáy lòng của Tập Bác Niên hơi run rẩy, hai chữ đồ vật, khiến cho anh sợ

hãi đến toàn thân toát mồ hôi, anh đè nén sự căng thẳng, thản nhiên nói: "Cần gì phải phiền phức như vậy, bây giờ là thời đại công nghệ cao, anh gửi hình hoặc video đi, chứng minh bọn họ đang ở trên tay anh."

"Được, anh chờ tôi, tôi sẽ cho anh xem rõ." Đối phương lấy điện thoại bên tai xuống, để ngay đứa bé trên mặt đất.

"Hàn Hàn..." Tập Bác Niên xuyên qua màn hình, nhìn thấy con trai, lập

tức căng thẳng kêu lên: "Sao thằng bé không động đậy, anh đã làm gì nó?"

"Đừng lo lắng, nó chỉ bị tôi làm ngất mà thôi, chỉ cần anh ngoan ngoãn làm theo lời tôi, tôi sẽ không làm hại nó."

"Tại sao chỉ có Hàn Hàn, Mặc Tiểu Tịch đâu, anh mang cô ấy đi đâu rồi,

tôi cũng muốn nhìn thấy cô ấy." Tập Bác Niên xuyên qua màn hình mờ,

không tưởng tượng ra đó là chỗ nào, hình như là một chỗ rất chật hẹp,

anh chỉ có thể cố gắng kéo dài thời gian, tìm ra một chút điểm nghi vấn.

"Tạm thời anh không thể thấy cô ta, anh đừng được voi đòi tiên." Màn hình chớp chớp lên, đối phương đã tắt video.

Tập Bác Niên để di động lại bên tai: "Nói đi, rốt cuộc anh muốn thế nào mới đồng ý thả bọn họ."

"Yêu cầu rất đơn giản, thứ nhất, chấm dứt việc tấn công Ninh thị, bồi

thường tổn thất của họ, thứ hai, tự mình kết thúc Tập thị, cho đến khi

phá sản mới thôi, sau khi làm tốt hai điều kiện này, tự nhiên tôi sẽ báo tin, hiểu không?"

"Anh là người của Ninh Hải Thành?"

Đối phương cười ha hả một trận: "Ha ha...Anh cho rằng tôi sẽ nói cho anh biết sao? Tập Bác Niên, tôi là đối thủ mà anh không thể tưởng tượng ra

được."

Cúp điện thoại, anh cũng rơi vào trầm tư, ai là người mà anh không thể tưởng tượng được?

Nửa tiếng sau, Tập Bác Niên kêu thuộc hạ đến căn hộ của Thích Tân Nhã, dẫn cô ta tới đây, trên người cô ta còn mặc đồ ngủ.

"Các người làm gì vậy, muốn dẫn tôi đi đâu?" Thích Tân Nhã vùng vẫy, vừa sợ vừa tức, nửa đêm đang ngủ ngon, không hiểu sao bị mấy người áo đen

này lôi dậy.

Bọn họ kéo cô ta vào trong một căn phòng, ấn xuống ghế dựa đối diện Tập Bác Niên.

Thấy

là Tập Bác Niên, Thích Tân Nhã lập tức la lên: “ Là anh! Tại

sao anh muốn bắt tôi tới đây? Anh… ruốt cuộc anh muốn làm gì?”

trước đó mắng anh ta rất dữ, không phải là muốn trả thù chứ.

“ Các người tìm được cô ta ở trong nhà cô ta sao?”, Tập Bác Niên nhìn chằm chằm cô ta, hỏi thuộc hạ bên cạnh, trên người cô ta

mặc áo ngủ, cũng không có trang điểm.

“ Đúng, tiên sinh. Lúc chúng tôi tới, Thích tiểu thư đang ngủ.” Thuộc hạ thành thật trả lời.

Thích Tân Nhã cảm thấy có chút khó hiểu, “ Tôi ngủ làm trở

ngại đến anh sao? Hôm nay tôi làm việc cả ngày, đã rất mệt,

nếu anh không có chuyện gì đặc biệt, tôi phải về đây!” Nói

xong, muốn đứng lên.

“ Ngồi xuống.” Tập Bác Niên giận dữ hét lên.

Hù Thích Tân Nhã vội vàng ngồi xuống ghế, muốn nói chuện,

nhưng không dám mở miệng lung tung, chỉ có thể cúi đầu, vặn

quần áo.

“ Tôi hỏi cô, mấy ngày nay Ninh Hải Thành có gọi điện thoại cho cô nhờ giúp đỡ gì không?” Tập Bác Niên dò hỏi.

“ Không có, chị họ ở bệnh viện có tiểu Vân chăm sóc, cũng

không cần tôi đến, bây gời cậu bận việc đối phó anh, sao có

thời gian hỏi tới tôi. Mấy ngày nay tôi đều bận thu hình.”

Thích Tân Nhã tức giận noi, nghĩ thầm rốt cuộc Tập Bác Niên

hỏi những chuyện này làm gì, đã xảy ra chuyện gì sao?

Thấy cô ta không giống như đang hoảng hốt, hơn nữa dựa theo lời

thuộc hạ, cô ta đang ngủ, mà trong lúc đó anh đang gọi điện

thoại với bọn bắt cóc, nói vậy, có thể không phải là cô ta,

nhưng cũng không thể chắc chắn, cô ta không có liên quan.

“ Đi điều tra những chuện theo lời nói của cô ta, xem có nói dối chỗ nào không.” Tâ