Ring ring
Đoạt Vợ Cô Gái Yêu Phải Em Rồi

Đoạt Vợ Cô Gái Yêu Phải Em Rồi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329043

Bình chọn: 7.00/10/904 lượt.

̣p Bác Niên lạnh lùng ra lệnh

“ Vân, tiên sinh, tôi lập tức đi làm.”

Thích Tân Nhã đổi tư thế ngồi: ‘ Đi thăm dò đi, đi thăm dò đi,

dù sao tôi cũng không có nói dối, nhưng mà rốt cuộc đã xảy ra

chuyện gì?”

“ Chuyện này cô không cần biết.” Tập Bác Niên sẽ không để cô ta có cơ hội cười nhạo.

Lúc 3h đêm, Thích Tân Nhã ngã qua một bên ngủ, Tập Bác Niên luôn suy nghĩ đến câu nói của bọn bắt cóc, một người anh không thể tưởng tượng được, nếu là người xa lạ, sẽ không…

Người này, thật sự khiến cho anh nghĩ đến nổ tung cả đầu vẫn không thể nghĩ ra.

Trời dần dần sáng, Tập Bác Niên không hề chợp mắt, đôi mắt

có chút ửng đỏ, bọn bắt cóc không gọi điện thoại đến nữa.

“ Tiên sinh, nghỉ ngơi chút đi, ngài cứ tiếp tục như vậy, cơ thể không chịu nổi.” Người bên cạnh Tập Bác Niên khuyên.

“ Không sao! Mới chỉ một đêm thôi, ngày nào còn chưa cứu được

bọn họ, sao tôi có thể ngủ.” Tập Bác Niên xoa huyệt thái

dương, dựa vào ghế.

“ Hay là báo cảnh sát đi, xử lý vụ án này, bọn họ có không ít kinh nghiệm, ngài cảm thấy sao?”

Tập Bác Niên suy nghĩ một lúc: “ Nhưng tôi sợ một khi tên bắt

cóc phát hiện, hắn sẽ gay bất lợi cho Hàn hàn với Mặc Tiểu

Tịch.

“ Nhưng cứ kéo dài thế này, tôi sợ tiểu thiếu gia sẽ xảy ra

chuyện, cậu ấy còn nhỏ như vậy, dùng thuốc mê, sẽ tổn hại

rất lớn đến cơ thể, đừng chần chừ, tiên sinh.”

“ Vậy được rồi, chúng ta báo cảnh sát.” Tập Bác Niên hạ quyết tâm, anh ta nói cũng đúng, xử lý loại chuyện này, cảnh sát

có kinh nghiệm hơn bọn họ, anh đã chờ không được nữa rồi.

Thích Tân Nhã được đưa trở về nhà, Tập Bác Niên báo cảnh sát, rất nhanh sau đó thì cảnh sát tới, bắt tay vào điều tra.

Cảnh sát gắn máy nghe lén vào trong điệ thoại để theo dõi, như vậy, bọn bắt cóc vừa gọi điện thoại đến, là có thể truy ra

nguồn gốc của âm thanh.

Mặt khác, lại nòi chuyện cạnh kẽ với Tập Bác Niên về những việc đã xảy ra.

“ Xem từ màn hình theo dõi của sieu thị, tên bắt cóc này hẳn

là phụ nữ, tuy đội mũ và đeo khẩu tra, nhưng theo chân và tường đi có thể thấy, đều phù hợp với đặc trưng của phái nữ, hơn

nữa, chúng tôi còn phát hiện, bên chân trái của cô ta, hình như

bị thương, nói vậy, đầu tiên chúng tôi thu nhỏ phạm vi tập trung vào những người phụ nữ có chân bị thương, ngoài ra, anh có ghi âm cuộc trò chuyện đầu tiên với bọn bắt cóc, chúng tôi sẽ đưa cho pháp chứng, chỉnh ra giọng nói ban đầu, đến lúc đó, anh

có thể nhận giọng, có phải người quen của anh hay không.” Đội

trưởng Hoàng trước mắt đang nắm giữ những thông tin này, phân

tích nói.

“ Tốt quá, nếu là người tôi quen biết, tôi nhất định có thể

nhận ra.” Trong lòng Tập Bác Niên vô cùng phấn khởi!

Ngoài ra, cảnh sát nói tên bắt cóc bị thương, anh cảm thấy hơi

kì lạ, nếu là Ninh Hải Thành tìm đến, sao ông ta có thể phái người bị thương, thật quái lạ.

Mặc Tiểu Tịch bị trói cả đêm, đã không còn một chút sức lực, có rất khát, rất đói!

Bên tai co lại vang lên tiếng cửa sắt mở ra, Mặc Tiểu Tịch cảm

thấy bị ai đó kéo ra ngoài, xé miếng keo trên miệng, rót nước

vào miệng cô

“ Khụ…” Đổ quá nhanh, Mặc Tiểu Tịch ho dữ dội, thiếu chút nữa làm cô nghẹn chết.

Người nọ hung dữ cho Mặc Tiểu Tịch một cái tát, mở miệng cô ra, nhét bánh mì vào trong miệng cô, ép cô ăn hết.

Bị người nọ nắm lấy miệng, mạnh mẽ nhét vào, Mặc Tiểu Tịch cảm thấy sắp

không thở nổi nữa, bánh mì càng lúc càng nhiều, cô chỉ có thể miễn cưỡng nuốt xuống, sau khi đi vào cổ họng, đau giống như bị dao đâm.

Sau khi Mặc Tiểu Tịch ăn xong bánh mì, nắm chắc thời gian hỏi: "Cô là ai? Cô làm gì Hàn Hàn rồi?"

Trả lời cô chỉ là hai bàn tay càng dùng thêm sức, mùi máu tanh lập tức

dày đặc trong khoang miệng, Mặc Tiểu Tịch cố nhịn đau, tiếp tục nói:

"Rốt cuộc Hàn Hàn ở đâu, tôi muốn nhìn thấy thằng bé."

Trên bụng bị người ta đá một cước thật mạnh, ý cảnh báo cô đừng nói chuyện.

Mặc Tiểu Tịch phát hiện ra một vấn đề, là người này không mở miệng nói

chuyện, vậy là tại sao, cô không để ý sống chết tiếp tục hỏi: "Cô bị câm điếc sao? Tại sao không nói chuyện?"

Trên bụng, ngực lại bị người ta đạp một cước thật mạnh, người nọ lập tức cúi đầu che mặt cô lại, kéo cô đi.

Mặc Tiểu Tịch nghe thấy tiếng vải nhựa, tiếp theo, cô lại nghe tiếng cửa sắt mở ra và đóng lại, xung quanh yên tĩnh trở lại. (Vải nhựa ở đây là

những tấm vải nhựa trải sàn)

Tại sao tên bắt cóc kia không chịu lên tiếng chứ, chỉ có một giải thích, chính là người này có quen biết với cô.

Sau khi uống xong nước này kia, sức lực khôi phục lại không ít, cô thử

dùng đầu chống đỡ vật thể phía trên, không ngờ vừa nâng lên, đụng phải

chỗ cứng như sắt.

Không thể nào, cô bị giấu