Đoạt Vợ Cô Gái Yêu Phải Em Rồi

Đoạt Vợ Cô Gái Yêu Phải Em Rồi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328963

Bình chọn: 9.5.00/10/896 lượt.

nay là cuối tuần, Tập

Bác Niên không đến công ty, lúc này đang ở phòng tập thể dục ở phía sau, hình như Ninh Ngữ Yên đang ngủ trưa.

Mặc Tiểu Tịch cất bước đi

ra phía sau, bởi vì không có ánh mặt trời chiếu tới, trên hành lang vô

cùng u ám và lạnh lẽo, cộng thêm tâm trạng của cô đang rất căng thẳng,

nên cơ thể càng run rẩy kịch liệt.

Cô đẩy cửa đi vào phòng tập thể dục, nhìn thấy Tập Bác Niên mặc quần áo màu xanh đậm đang chạy bộ, dáng người vô cùng nổi bật.

"Tập Bác Niên, bây giờ anh có rảnh không?"

Nghe thấy tiếng động, Tập Bác Niên quay đầu lại, nhìn thấy Mặc Tiểu Tịch,

anh có chút ngạc nhiên, buổi sáng còn nói nhìn thấy anh sẽ bị động thai

khí, hận anh, ghét nhìn thấy người phụ nữ của anh, sao bây giờ lại chủ

động đến tìm anh, có điều kỳ quái!

Tập Bác Niên bước xuống máy chạy bộ, lau mồ hôi trên trán: "Có chuyện gì sao?" Anh thản nhiên hỏi.

"Tôi cảm thấy bụng có chút khó chịu, sợ rằng đứa bé xảy ra vấn đề, tôi muốn

đến bệnh viện làm siêu âm, để tài xế đưa tôi đi là được rồi." Mặc Tiểu

Tịch không hay nói dối, dưới cặp mắt dường như có thể nhìn thấu của Tập

Bác Niên, lòng bàn tay căng thẳng đến đổ mồ hôi.

"Tôi đưa em đi, tôi có thời gian." Tập Bác Niên thay đổi thái độ, vô cùng quan tâm nói.

Mặc Tiểu Tịch không dám nói thêm gì nữa, sợ nói nhiều ngược lại sẽ bị hoài

nghi, chỉ có thể cười đồng ý, trên đường đi, anh liên hệ với chủ nhiệm

khoa phụ sản ở bệnh viện, sau khi đến bệnh viện, không cần phải xếp hàng đã trực tiếp được sắp xếp vào làm kiểm tra.

Lấy máu, đo điện tâm đồ, siêu âm, sau đó cô mượn cớ đi toilet rồi chạy vào trong thang máy, cô muốn đi tìm Nguỵ Thu Hàn.

Đến khu phòng bệnh trên lầu 28, không cần phải hỏi phòng bệnh nào, các

phóng viên ầm ĩ vây quanh ở trước cửa phòng bệnh đã đủ làm cho cô biết,

bọn họ ở phòng bệnh nào, lúc này mà tuỳ tiện đi qua, nhất định sẽ bị bao vây, đến lúc đó không chỉ không làm được gì, mà còn tăng thêm một tin

tức mới.

Dùng áo che khuất mặt, cô đi tới trước quầy lễ tân: "Cô y tá! Xin chào, tôi là bạn của Nguỵ Thu Hàn, cô cũng thấy tình hình này

tôi rất khó đi qua đó, có thể chuyển giúp tôi một tờ giấy không, là

chuyện công ty, rất gấp."

Y tá do dự một lúc, gật đầu: "Được rồi!"

Mặc Tiểu Tịch viết một câu lên tờ giấy, xé ra đưa cho y tá, nhận thấy cửa

phòng bệnh hình như có náo động, cô lách mình đi vào lối thoát hiểm, ở

trên tờ giấy, cô đã viết chờ anh ở đây.

Khoảng chừng 10 phút,

tiếng náo động bên ngoài biến mất, có người đẩy cửa thoát hiểm ra, Mặc

Tiểu Tịch tưởng là Nguỵ Thu Hàn, nhưng không nghĩ tới, người đến lại là

Thiên Dã.

"Tiểu Dã, sao anh lại đến đây?" Chẳng lẽ y tá đưa giấy sai người, không thể nào, cô rõ ràng đã rất chắc chắn.

Lời nói của cô, làm cho bước chân của Thiên Dã dừng lại ở đó, không tiến

lên nữa, trong mắt tràn ra đau thương: "Chẳng lẽ không phải đến gặp anh, mà là đến tìm Nguỵ Thu Hàn sao? Em ở chỗ này chờ anh ta phải không?"

"Đúng..." Mặc Tiểu Tịch thành thật trả lời, dường như cảm giác được sự thương tâm của anh, lập tức giải thích: "Em cũng muốn đến gặp anh, nhưng quan

trọng nhất bây giờ là em muốn tìm Nguỵ Thu Hàn, để anh ta đừng kiện

anh."

Bi thương trong mắt của Thiên Dã nhạt dần, bước lên ôm lấy cô: "Tiểu Tịch, ở trong lòng của em, anh đứng thứ mấy?"

"Tiểu Dã..." Mặc Tiểu Tịch chưa biết nên trả lời thế nào thì cửa thoát hiểm

lại mở ra lần nữa, người tới lần này là Nguỵ Thu Hàn. Editor: Lost In Love

Nguỵ Thu Hàn nhận được tờ giấy, trong lòng vô cùng kích động, thấy bọn người ngoài cửa đã giải tán thì lập tức đến ngay, không ngờ vừa đẩy cửa ra,

lại để anh nhìn thấy Mặc Tiểu Tịch và Thiên Dã đang ôm nhau, cô kêu anh

đến đây, là để nhìn bọn họ thân mật sao?

"Các người có ý gì đây?" Anh giận dữ chất vấn.

Mặc Tiểu Tịch định đẩy Thiên Dã ra, cô không muốn làm cho sự việc càng thêm rối ren, thời gian của cô không có nhiều, sau khi thuyết phục Nguỵ Thu

Hàn, cô lập tức quay lại bên dưới.

"Tiểu Dã, anh buông em ra trước được không?" Cô không muốn nổi cáu, nhưng trong lời nói chứa đầy sự nóng nảy.

Thiên Dã là một người nhạy cảm, một chút thay đổi nhỏ của cô, đã đủ tác động

đến thần kinh của anh, anh buông cô ra, lui qua một bên.

Sau khi

Mặc Tiểu Tịch được tự do, lập tức đi tới trước mặt Nguỵ Thu Hàn: "Tôi

nhìn thấy tin tức, hôm nay tôi đến là hy vọng anh có thể huỷ bỏ đơn

khiếu nại Thiên Dã."

"Mục đích em tìm anh, chính là vì cậu ta

sao? Vậy sao em không nhìn anh trước, xem anh bị thương như thế nào?"

Nguỵ Thu Hàn nhìn cô, vô cùng kích động, lòng dạ của phụ nữ, đúng là

thay đổi không nháy mắt.

Lúc này Mặc Tiểu Tịch mới để ý tới, trên đầu anh ta quấn băng gạc, cô hít vào một hơi thật sâu: "Tôi thay Thiên

Dã nói lời xin lỗi với anh, anh ấy đánh anh đều là vì tôi, sự nghiệp của anh ấy bây giờ đang phát triển rất tốt, nếu anh kiện anh ấy, nhất định

sẽ bị ảnh hưởng, cho nên, tôi cần xin anh, bỏ qua cho anh ấy một lần

đi." Thái độ của cô đã hạ đến mức thấp nhất, chỉ hy vọng chuyện lớn hóa

nhỏ.

"Mặc Tiểu Tịch, anh không cần em uất ức cầu xin như vậy." Thiên Dã ở bên cạnh lạnh lùng nói.


Lamborghini Huracán LP 610-4 t