
ự việc.
Những người bên trong lễ đường cũng bị tiếng ầm ĩ bên ngoài thu hút tầm nhìn, không thấy thì không sao, nhưng
vừa thấy, đã làm cho tất cả mọi người chấn động, ba mẹ của Nguỵ Thu Hàn
thiếu chút nữa thở không nổi, sỡ dĩ vẫn cố chịu đựng, là vì bọn họ cũng
biết lý do trong đó, nhưng không ngờ Tập Bác Niên lại khinh người quá
đáng như vậy.
Dưới con mắt của mọi người, Tập Bác Niên trắng trợn đưa Mặc Tiểu Tịch đến trước mặt Nguỵ Thu Hàn.
"Nguỵ tổng, đây là ngày vui, sao để mặt khói coi như vậy, hôm qua tôi đã giúp anh nghiệm qua, quả thực rất tốt, anh có thể yên tâm mà lấy về." Tập
Bác Niên chế giễu, nụ cười của anh so với ánh mặt trời còn xán lạn hơn,
nhàn nhã bước qua một bên, ngồi xuống dự hôn lễ.
Lồng ngực của Nguỵ Thu Hàn thắt chặt, trái tim đau đớn giống như muốn vỡ ra, anh ta muốn giết Tập Bác Niên.
Nhìn khuôn mặt xinh đẹp và ngượng ngùng của Mặc Tiểu Tịch, từ cổ đến ngực
đều phủ đầy dấu hôn, đã có thể tưởng tượng ra được mức độ kịch liệt của
đêm qua, anh ta kiềm nén đau đớn dâng lên trong lòng, nhẹ nhàng kéo lấy
tay cô, đứng đối diện với cha sứ và nói: "Có thể bắt đầu."
Cha
sứ cười lúng túng, đọc lời thề, Nguỵ Thu Hàn không suy nghĩ đã nói tôi
bằng lòng, anh mắc nợ cô, sau này, anh sẽ yêu thương cô thật nhiều.
Nhưng lúc hỏi Mặc Tiểu Tịch, cô lại không có phản ứng, cha sứ đành phải hỏi lại lần nữa.
"Mặc tiểu thư, cô nguyện ý lấy Nguỵ tiên sinh làm chồng không, bất luận
nghèo khổ hay giàu có, khỏe mạnh hay bệnh tật, cũng đều không rời bỏ,
bên nhau cả đời, cô nguyện ý không?"
Đôi mắt của Mặc Tiểu Tịch
vẫn đờ đẫn như cũ, nhưng khi cô nghe thấy lời nói của cha sứ, khóe môi
hơi giật giật, nhẹ nhàng nói ra ba chữ! "Tôi mất rồi." Từ trong miệng của Mặc Tiểu Tịch yên lặng bật ra.
Cha sứ ngẩn người, không biết nên nói tiếp thế nào cho phải, bởi vì ông
không hiểu ý nghĩa trong lời nói của cô, quan khách bàn tán to nhỏ, dáng vẻ của Tập Bác Niên hình như vô cùng hứng thú với câu trả lời của cô,
có phần ngoài dự liệu của anh.
Khuôn mặt tuấn tú của Nguỵ Thu Hàn trong nháy mắt đã trắng bệch, huyết áp tụt xuống, bởi vì anh ta hiểu
được lời nói của cô, anh ta hiểu được.
"Tiểu Tịch, cho anh thêm
một cơ hội nữa được không, anh thật sự yêu em, cầu xin em, tha thứ cho
anh một lần, cả đời này anh sẽ yêu thương em gấp bội." Anh ta dùng sức
nắm lấy tay cô, căng thẳng đến nói năng lộn xộn, sợ một giây sau, cô sẽ
rời bỏ anh ta mãi mãi.
"Yêu?" Mặc Tiểu Tịch giống như đang nghe
truyện cười, lộ ra vẻ mặt coi thường, sau khi bán cô, còn ở đây không
biết xấu hổ mà nói yêu cô, cô thật sự rất muốn xé rách bộ mặt giả nhân
giả nghĩa này, nhưng mà, cô không thể, một lần sau cùng, cô không nghĩ
sẽ mang chuyện xấu của anh ta ra ánh sáng, dẫn đến thân bại danh liệt,
cho dù anh ta có tàn nhẫn bao nhiêu, nhưng cũng từng cho cô ân huệ, cô
không thể nào quên, sự tốt đẹp để lại trong trí nhớ, cô cũng không muốn
làm hoen ố.
Cô rút tay mình về: "Thật xin lỗi, nhưng tôi không yêu anh."
"Không..., không thể nào, Mặc Tiểu Tịch, em hận anh đúng không, em hận anh mang em..."
Mặc Tiểu Tịch giơ tay lên cho anh ta một cái tát, cũng thuận lợi ngắt đi
lời nói của anh ta: "Sao lại là hận, là tôi nợ anh mới đúng, tôi vốn là
một cô nhi, anh cho tôi đi du học, mua nhà cửa cho tôi, tôi cùng anh
diễn đến đây cũng đủ rồi, tôi thật sự không diễn nổi nữa, gả cho anh,
tôi không làm được." Nói xong lời nói cuối cùng, cô cắn chặt môi, ổn
định lại cảm xúc của mình.
Nguỵ Thu Hàn không còn để ý mình có
mất thể diện hay không, bước lên ôm lấy cô, không chịu buông tay: "Em
không thể bỏ đi, anh biết em yêu anh, em yêu anh."
Anh ta giống như một đứa bé yếu đuối, nước mắt nóng hổi như thiêu đốt vai cô.
Mặc Tiểu Tịch nhịn xuống khổ sở trong lòng, dùng sức đẩy anh ta ra và nói: "Xin lỗi, tôi không thể diễn trọn bộ với anh."
Hít vào một hơi thật sâu, cô xoay người đi tới trước mặt Tập Bác Niên, mỉm
cười như hoa nở rộ: "Anh yêu, cảm ơn anh hôm nay đã đi cùng em đến đây,
đi thôi, đừng để mất mặt nữa." Mấy chữ sau cùng đó, cô nói vô cùng to và rõ.
Vẻ mặt của Tập Bác Niên cũng không quá ngạc nhiên, nhưng
bên trong đôi mắt lại tích tụ một chút phẫn nộ, người phụ nữ này, có lẽ
vẫn chưa biết kết cục khi chọc giận anh.
Ánh mắt của anh và cô giao nhau trong không khí, yêu và hận mãnh liệt, vừa bắt đầu mở màn.
Tập Bác Niên đột nhiên mỉm cười đứng lên: "Cũng đúng! Để bồi thường cho em
mất đi một người chồng, anh dẫn em đi nghỉ mát, chỗ đó ít người đến,
chúng ta có thể thỏa sức chơi đùa." Nói xong, lấy tốc độ sét đánh cúi
người hôn xuống đôi môi đỏ mọng của cô.
Sau nhiều tiếng hít không khí, là sự tĩnh lặng tạm thời, tiếp theo bốn phía đều là tiếng phỉ báng chửi rủa cô.
Anh rời khỏi đôi môi cô, cắn lên vành tai cô và cười thâm hiểm: "Bảo bối, em nhất định phải chết!"
Mặc Tiểu Tịch đẩy anh ra, không sợ hãi mà nở nụ cười, thờ ơ với những lời
khinh bỉ, chửi rủa của người khác, ngẩng đầu, dùng dáng vẻ kiêu ngạo đi
ra ngoài.
Tập Bác Niên đuổi theo cô, cánh tay thon dài ôm cô vào trong ngực: "Em không đợi tôi,