
ẹ tựu lượng của cô ta, cô ta chưa say hoàn toàn, anh lấy thêm một chai rượu, cho đến khi uống gần hết hai bình, mới say
khướt.
Thiên Dã lặng lẽ chuyển đề tài: “Tân Nhã, chị họ của em gần đây khỏe chứ?”
“Chị họ? Ừ, anh hỏi Ninh Ngữ Yên à, haizzz. Anh không biết đâu, Tập Bác
Niên kia rất đáng ghét, chị họ em dù sao cũng là thiên kim đại tiểu thư, lúc nào cũng nổi giận với chị ấy.” Thích Tân Nhã chống đầu, bất mãn
nói, nói xong lại ngây ngô cười ha hả.
“Hả… Thật sao? Trái lại anh rất bất ngờ, chị em họ em sinh cho nhà họ
Tập một đứa con trai, sao tình cảm vợ chồng ngược lại không tốt?”
“Chuyện này em cũng không hiểu, rõ ràng anh ta không biết chuyện gì cả, sao lại không cần chị họ?”
“Anh ta không biết chuyện gì?” Thiên Dã cảm thấy anh đã đến gần được trọng tâm của vấn đề.
“Chính là Hàn Hàn. Nó không phải là do chị họ em sinh, thực ra, trước
đó, chị họ em vốn không có mang thai, đó chẳng qua là cách để đối phó
với con hồ ly tinh Mặc Tiểu Tịch kia, chỉ có em và chị ấy biết.” Thích
Tân Nhã đắc ý nói.
Đôi mắt của Thiên Dã lạnh xuống, nhẹ nhàng hỏi: “Vậy Hàn Hàn là con của ai?” Câu trả lời dường như đã rất rõ ràng, anh nín thở.
“Là Mặc Tiểu Tịch sinh.”
Ầm! Ở trong phòng, Mặc Tiểu Tịch lập tức ngã xuống đất. Editor: Lost In Love
Hàn Hàn là con của cô, đứa bé thiếu chút nữa rơi vào đài phun nước, tiểu bảo bối dễ thương đã chơi bóng cùng cô là con của cô.
Nhưng, thằng bé vừa sinh đã bị Ninh Ngữ Yên cướp đi, biến thành của cô ta?
Trong lòng của Mặc Tiểu Tịch nổi lên cơn tức giận, lý trí lập tức mất đi sự tự chủ, cô liều mạng lao ra khỏi phòng, kéo Thích Tân Nhã đang say
khướt như người khuyết tật qua, điên cuồng hét lên: "Sao các người có
thể làm như vậy, các người là một đám ma quỷ, cặn bã, các người không
phải là người, không phải là người, các người đáng chết, đáng chết..."
Rượu đã hoàn toàn xâm chiếm đầu óc của Thích Tân Nhã, cô ta chỉ nghe
thấy có người đang gào thét bên tai cô ta, mơ màng nói: "Cô là ai, tránh ra, đừng kéo tôi."
Cô ta đẩy Mặc Tiểu Tịch ra, ngã vào ghế dựa bên cạnh và ngủ thiếp đi.
"A..." Mặc Tiểu Tịch khổ sở thét lên, đau đớn giống như trái tim bị xé rách.
Thiên Dã vội vàng bước đến ôm lấy cô: "Em bình tĩnh lại đi, bình tĩnh
lại, đừng như vậy, anh đưa cô ta trở về rồi hãy nói, được không?"
Anh nhẹ nhàng vỗ đầu cô, sau khi đợi cô bình tĩnh lại, đỡ cô đến xô pha: "Ngoan ngoãn ngồi đây, anh sẽ nhanh chóng trở về."
Mặc Tiểu Tịch vẫn đắm chìm trong cơn giận dữ, ngẩn người không nói lời nào.
Thiên Dã xoay người đi ra phòng ăn, đỡ Thích Tân Nhã rời khỏi căn hộ, đưa cô ta về nhà.
Trong phòng khách vô cùng yên tĩnh.
Sau khi bình tĩnh lại, trước mắt của Mặc Tiểu Tịch hiện lên khuôn mặt
nhỏ nhắn của Hàn Hàn, nước mắt lập tức xuất hiện trong hốc mắt cô.
Từng giọt rơi xuống, đau khổ và nhớ nhung hai năm nay cuối cùng cũng
được giải phóng, cảm giác xuất hiện trong đầu của cô lúc này chính là
vui sướng, bởi vì con của cô vẫn còn sống trên đời, vô cùng khỏe mạnh và đáng yêu, cô lại nhớ đến đêm hôm đó, nụ cười thoáng qua của thằng bé,
lúc thằng bé ngủ say trong ngực cô, vẻ mặt khi ngủ vừa đáng yêu vừa yên
tĩnh, cô đã hôn lên trán của thằng bé, đã vuốt ve làn da của nó, tất cả
đều vô cùng chân thật và ấm áp.
Con trai, mẹ thật sự cảm ơn con vẫn còn sống tốt như vậy, cảm ơn con!
Cô che miệng, mặc cho nước mắt chảy nhiều hơn, chảy qua đầu ngón tay,
chảy vào ngực, nhưng không lạnh lẽo, mà là ấm áp và vui sướng.
Niềm vui qua đi, là nỗi căm hận không thể tha thứ, Ninh Ngữ Yên, sao cô
có thể cướp đi con của tôi, biến thành của cô, sao cô có thể làm như
vậy?
Tập Bác Niên, anh mặc cho Ninh Ngữ Yên làm xằng làm bậy, lại giả vờ như
không nhìn thấy, hôm đó bác sĩ vừa đi, anh đã tới, cô không tin anh
không biết chuyện này.
Mặc Tiểu Tịch nắm chặt quả đấm, dùng hết sức lực toàn thân, nhưng vẫn
cảm thấy không đủ để biểu đạt nỗi căm phẫn trong lòng cô, khi một người
mẹ mất đi con, điều này đồng nghĩ với việc lấy đi sinh mạng của cô ấy,
bọn họ, tuyệt đối không thể tha thứ.
Trong mắt cô chứa đầy thù hận, cô nhất định phải đoạt lại thằng bé, nhất định!
Sau khi
Thiên Dã trở về, phát hiện Mặc Tiểu Tịch không còn ngồi trên sô pha,
lòng lập tức nóng như lửa đốt: “Tiểu Tịch, Mặc Tiểu Tịch, em đang ở
đâu?”
Anh chạy vào phòng cô, nghe thấy tiếng nước chảy truyền ra từ phòng tắm
thì thở dài nhẹ nhõm, thì ra là đang tắm, còn tưởng cô đã chạy đi đâu.
Đêm đó, trái tim của Mặc Tiểu Tịch đã hoàn toàn sống lại.
Sáng hôm sau.
Thiên Dã rời khỏi giường, đi ra ngoài, phát hiện Mặc Tiểu Tịch đã rời
khỏi giường từ sớm, đang làm bữa sáng, tóc buộc lên rất có sức sống,
ngay cả đôi mắt cũng khác trước, không còn vô hồn ngây dại, trở nên sáng rỡ và bình tĩnh.
Trong một đêm, cô đã hoàn toàn thay đổi, cũng đã hồi phục.
“Thiên Dã, qua ăn sáng đi, em có chút chuyện muốn nói với anh.” Mặc Tiểu Tịch mỉm cười nói với anh.
Thiên Dã đi qua rồi ngồi xuống: “Xem ra, em đã hồi phục.”
“Không sai! Từ hôm nay trở đi, em sẽ không nhục trí buông xuôi nữa, em
muốn sống thật tốt, hai năm, em đã bỏ qua gia