
i đoạn nhìn Hàn Hàn lớn
lên, em không muốn bỏ qua tương lai của thằng bé, em sẽ sống lại, sau đó cướp thằng bé về, mặc kệ khó khăn đến đâu, em cũng phải làm.” Mặc Tiểu
Tịch kiên quyết nói.
“Anh chỉ có thể nói, anh ủng hộ em!” Nhìn thấy cô bởi vì đứa bé mà chết, sau đó bởi vì đứa bé mà sống lại, Thiên Dã biết, trong sinh mạng của
cô, có thể không sống tiếp, nhưng không thể không có đứa bé.
“Cảm ơn anh!” Mặc Tiểu Tịch cảm kích nắm lấy tay anh, trong mắt ứa lệ.
Thiên Dã bật cười: “Bây giờ đã tìm thấy hy vọng của cuộc sống một lần nữa, ngược lại trở nên thích khóc rồi sao?”
“Nước mắt không nhất thiết chỉ chảy lúc đau khổ, thực ra khi quá đau
khổ, quá tuyệt vọng, ngược lại khóc không được, cái cảm giác này so với
chết còn khó chịu hơn.” Mặc Tiểu Tịch yếu ớt nói, những năm tháng sống ở trong vũng lầy, nhớ tới, trước mắt chỉ là một khoảng u tối, không có
một chút màu sắc.
“Em muốn làm việc có thể nhanh chóng hòa hợp vào xã hội thượng lưu, em
sẽ không chạy trốn khi nhìn thấy bọn họ, em sẽ xông lên đối mặt, người
nên sợ hãi phải là bọn họ, không phải sao?” Mặc Tiểu Tịch cười lạnh,
trong đáy mắt vô cùng lạnh lẽo.
“Công việc có thể lập tức hòa hợp vào xã hội thượng lưu không dễ tìm,
thực ra, nếu em muốn đến gần bọn họ, vẫn còn có cách.” Trong lòng Thiên
Dã có chút lo lắng, tình trạng của cô lúc này, ánh mắt lạnh lẽo này, lộ
ra sự hung ác và kiên cường, giống như một ác lang phát ra sát khí lúc
cắn nuốt người.
“Không cần lo lắng, em cũng muốn tốt hơn thôi, sợ anh không đồng ý, cho
nên hỏi ý kiến của anh trước xem sao.” Mặc Tiểu Tịch cười nói.
Thiên Dã để dao nĩa xuống: “Tiểu Tịch, không phải mục đích của em là chỉ muốn cướp lại đứa bé thôi sao? Chúng ta có thể trực tiếp đi tới nhà họ
Tập cướp về.”
“Haizz…, Thiên Dã, anh quá ngây thơ rồi, Tập Bác Niên và Ninh Ngữ Yên,
không phải dễ đối phó như anh nghĩ, bọn họ không chơi cùng với anh đâu,
mà luôn dùng quỷ kế khó hiểu, em muốn đấu với bọn họ một trận.” Mặc Tiểu Tịch cô không còn là người mặc cho người ta xâu xé nữa, cô sẽ đánh bại
bọn họ, đoạt lại con của cô.
“Tiểu Tịch, em có biết lúc này em rất đáng sợ không.” Thiên Dã cau chặt mày.
“Thiên Dã, chiến đấu với ma quỷ, không thể quá nhân từ, nói cách khác,
là thất bại thảm hại, em đã từng trải qua, em biết, đừng lo lắng, em sẽ
cố gắng.” Mặc Tiểu Tịch nở nụ cười trấn an anh.
Tiếp theo, cô muốn bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình.
Tập Bác Niên, Ninh Ngữ Yên, đừng tưởng các người có thể đánh tôi vào địa ngục hoàn toàn, dù tôi còn một hơi thở, cũng sẽ bò từ địa ngục ra.
Thiên Dã vô cùng lo lắng, tiểu Tịch sống lại là không sai, kiên cường
hơn, dũng cảm hơn, nhưng càng xa lạ hơn, anh không biết đây là chuyện
tốt hay chuyện xấu, cảm thấy có một cơn giông bão không thể đoán trước
được sắp kéo đến.
Anh xoa mi tâm, đi vào phòng làm việc, nhìn thấy Tô Lộ Di và nhân viên ở công ty đang bàn bạc gì đó.
“Tiểu Trần, lát nữa dán cái này lên, sau đó phối hợp với đài truyền hình tuyên truyền về nó.” Tô Lộ Di đeo kính đen, vô cùng chuyên nghiệp chỉ
đạo, cô ta là người đại diện của công ty điện ảnh và truyền hình này,
dùng đôi mắt độc đáo và sắc bén, tạo ra không ít siêu sao.”
“Chị Lộ Di, chị yêu cầu cao như vậy, lần tuyển chọn thử này, đoán chừng sẽ không có cô gái nào vừa ý của chị.”
“Haizz…, nhìn kỹ rồi hãy nói, một nữ vũ công có đủ năng lực bây giờ thật sự quá ít.” Tô Lộ Di cũng có chút phiền muộn: “Nhanh đi làm đi.”
“Được ạ.” Tiểu Trần đụng bay đống giấy tuyên truyền, trong đó có một tờ bay đến chân Thiên Dã. Editor: Lost In Love
Thiên Dã nhặt tấm poster từ dưới mặt đất lên, trong đó viết cuộc so tài nữ chính của Thiên Sứ Đêm, là một bộ kịch ca múa.
Sự kiện này hiện tại đang rất phổ biến, mặc dù tuyên truyền có tác dụng, nhưng để những người không có kinh nghiệm đến giữ chức vụ quan trọng,
cách này thật sự có được không? Anh cảm thấy đang mạo hiểm nhiều hơn.
Tiểu Trần vội vàng rời đi, Thiên Dã tiện tay xếp lại bỏ vào trong túi.
Tô Lộ Di ngẩng đầu lên nhìn thấy Thiên Dã, nói: "Thiên Dã, anh tới rồi
à, lại đây ngồi đi, hôm nay có thời gian, lát nữa đi gặp đạo diễn Chu
với tôi, anh ta hẹn nhiều lần rồi, bắt đầu từ ngày mai, có lẽ sẽ rất
bận."
Thiên Dã ngồi xuống, thuận tay lật tạp chí: "Rất khó giải quyết sao?"
"Quả thật là một tai nạn, nữ chính không vừa ý, không thể hiểu được tên
khốn Lam Dật kia, nếu có thể thực hiện tốt vở ca kịch này, sẽ rất giật
gân, mỗi một bước lúc này đều đã đi đúng hướng, chỉ thiếu một nữ chính,
một cô gái vẫn còn thuần khiết, không dính khói bụi trần gian, có nền
tảng vũ đạo, anh nói trong một hai tuần ngắn ngủi này, kêu tôi đi đâu
tìm đây." Tô Lộ Di vì chuyện này mà đầu gần như sắp nổ tung, hơn nửa cô
ta đã từng khoác lác với cấp trên, nhất định sẽ tìm được.
"Nghe có vẻ khá phiền phức." Thiên Dã thờ ơ nói, thuần khiết, không dính khói bụi trần gian, biết nhảy múa, thật sự giống như đang nói Mặc Tiểu
Tịch, anh âm thầm nở nụ cười, tiếp tục xem tạp chí.
Buổi chiều, Thiên Dã trở về, tiện tay cởi áo khoác rồi vứt lên ghế xô
pha, đi đến tủ lạnh rót một