
ể thương lượng.
Tô Lộ Di đột nhiên tức giận lên: "Là cô ấy cầu xin tôi dùng cô ý, anh
tưởng tôi thèm lắm sao?" Cô ta nhìn về phía Mặc Tiểu Tịch: "Cô đồng ý
thì ký, không đồng ý thì tôi đổi người."
"Không, Lộ Di, tôi ký..." Mặc Tiểu Tịch cuống cuồng nói, cầm bút muốn ký.
"Mặc Tiểu Tịch, em không thể ký." Thiên Dã giật lấy hợp đồng của cô, giận dữ hét lên, sau khi cô ký thì còn có tự do sao.
"Thiên Dã, anh đừng gây rối được không, coi như em cầu xin anh, anh đừng xen vào nữa." Mặc Tiểu Tịch lộ ra vẻ mặt khổ sở, cầu xin anh, bây giờ
cô thật sự rất cần cơ hội này.
Thiên Dã nhìn bộ dạng sốt ruột của cô, lại nhìn dáng vẻ bình tĩnh thản
nhiên của Tô Lộ Di, anh biết anh đã thua, thua bởi cô gái ngu ngốc Mặc
Tiểu Tịch này, anh ném hợp đồng lên bàn lần nữa, xoay người đi ra ngoài.
Anh ghét mình bất lực, 2 năm trước cũng vậy, 2 năm sau cũng vậy.
Dường như chỉ có thể trơ mắt nhìn cô sa vào vũng lầy, không làm được gì cả.
Xin lỗi Thiên Dã, thật xin lỗi, Mặc Tiểu Tịch nhìn theo bóng lưng vừa bỏ đi của anh, nói thầm trong lòng, cô không có đường để quay lại, cô muốn đoạt thằng bé về, bản thân nhất định phải mạnh mẽ, cô không còn cách
nào khác.
Hít vào một hơi thật sâu, cô cố bình tĩnh lại, ngồi xuống ghế xô pha, cầm lấy bút, dứt khoát ký tên mình xuống.
"Tô tiểu thư, tôi ký xong rồi, sau này, tất cả nhờ vào cô." Mặc Tiểu Tịch đưa hợp đồng cho Tô Lộ Di.
Tô Lộ Di cất hợp đồng vào: "Sau này đừng gọi tôi là Tô tiểu thư, cô có
thể gọi tôi là Lộ Di, hoặc chị Di, tôi lớn hơn cô một tuổi, cô yên tâm
đi, nếu tôi đã ký hợp đồng với cô thì nhất định sẽ nghĩ ra cách để cô
thành công, nhưng mà, cô cũng phải phối hợp với tôi, đừng có chuyện này
không muốn làm, chuyện kia không có hứng thú, hiểu không?"
"Tôi biết, bất luận là công việc gì, tôi cũng sẽ không than khổ." Mặc
Tiểu Tịch không biết làng giải trí vô cùng phức tạp và u ám, đây là một
lĩnh vực hoàn toàn xa lạ đối với cô.
"Vậy được rồi! Điều kiện của Tiểu Tịch cô cũng không tệ, tuy rằng tiếng
tăm bên ngoài không được tốt, nhưng cũng có ưu điểm và khuyết điểm, biết cách ăn nói, muốn nổi tiếng giống Thiên Dã cũng không phải không thể,
chỉ là có chút khác biệt, cho dù anh ta không cực khổ cũng có thể thành
công, bởi vì anh ta là một vật sáng khiến cho người ta không thể nào bỏ
qua, lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh ta đã biết anh ta thuộc về sân
khấu." Tô Lộ Di nhớ lại quá trình khai quật Thiên Dã, còn vô cùng tự
hào, anh mang đến cho cô rất nhiều vinh quang.
Mặc Tiểu Tịch gật đầu: "Đúng vậy, anh ấy rất đặc biệt." Nhưng có lẽ bởi
vì đã quen nhau quá lâu, cô không cảm thấy ngạc nhiên đối với anh như
người khác, chỉ có cảm giác giống như một người thân và một người bạn mà cô có thể dựa vào, có thể cho cô ấm áp, rất an tâm.
"Đúng rồi, ở trong công ty, đừng ra vẻ quen thân với Thiên Dã, tôi sẽ
sắp xếp chỗ ở cho cô." Tô Lộ Di rất có tài trong việc lăng xê.
"Được, tôi biết rồi, nhưng làm bộ hoàn toàn không biết, chuyện này cũng
không tốt lắm, trái lại sẽ làm cho người ta nghi ngờ." Mặc Tiểu Tịch
cũng có quan điểm của mình. Editor: Lost In Love
"Miễn là không có bằng chứng xác thực, những chuyện dư luận kia không có gì đáng sợ, cô chỉ cần nhớ, đừng quá thân thiết với anh ta là được, bản thân phải biết giữ chừng mực." Danh tiếng của Thiên Dã ở trong làng
giải trí vô cùng sạch sẽ, nếu có xì căng đan với Mặc Tiểu Tịch, đây cũng không phải là chuyện tốt.
Cho dù sau này Mặc Tiểu Tịch có thể nổi tiếng, cô ta cũng không muốn
nhìn thấy cảnh này, có lẽ bởi vì trong lòng cô ta cũng muốn anh mãi mãi
như vậy.
"Được, tôi hiểu rồi, tôi sẽ tuân thủ." Mặc Tiểu Tịch hiểu ý của cô ta.
Sau khi Tô Lộ Di ra về, Mặc Tiểu Tịch đi tới hoa viên ngồi, nhìn trời
đầy sao, cô tự nói với mình, cố lên, Mặc Tiểu Tịch, mày nhất định có
thể.
Đêm đã khuya, Thiên Dã vẫn chưa về, vừa rồi tức giận như vậy, khẳng định tâm trạng lúc này rất xấu, cô không biết tại sao anh lại căng thẳng như vậy, đã nói mọi người đều ký hợp đồng giống nhau, tại sao anh còn tức
giận như vậy chứ.
Mặc Tiểu Tịch ngồi trên ghế xô pha, muốn chờ anh trở về, hai người nói
chuyện lại cho thật tốt, nhưng chờ cả đêm, anh cũng không trở về.
Lúc cô tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trên xô pha, trời đã sáng.
Lần này nguy rồi, anh tức giận bỏ đi cả đêm không về, suy nghĩ một lúc,
cô tới gần điện thoại ở bên cạnh, gọi vào số điện thoại của anh, chuông
vang lên một hồi, cũng không có ai bắt máy.
Không biết là không nghe thấy, hay cố tình không bắt máy.
"Haizz..." Mặc Tiểu Tịch uể oải thở dài, đứng lên, chuẩn bị đi rửa mặt, đánh răng.
Lúc này điện thoại bên cạnh cô lại vang lên, cô hớn hở nhấc máy lên: "Alo, là Thiên Dã sao? Anh đang ở đâu? Sao không về?"
Người bên đầu bên kia ngẩn người, bút máy trong tay thiếu chút nữa bị
bóp nát, anh chua xót nói: "Thế nào? Cả đêm cậu ta không về làm cho em
rất lo lắng sao? Thật giống như một người vợ tốt chờ chồng trở về."
Giọng nói rất quen tai, Mặc Tiểu Tịch đột nhiên cau mày:
"Anh...Anh...Tập Bác Niên, sao anh biết số điện thoại này? Sao anh biết
tôi ở đây?"