Đoạt Vợ Cô Gái Yêu Phải Em Rồi

Đoạt Vợ Cô Gái Yêu Phải Em Rồi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327102

Bình chọn: 9.00/10/710 lượt.

theo như anh biết, Tô Lộ Di là một người phụ nữ rất gan dạ và mạnh mẽ.

Mặc Tiểu Tịch thấy hai người ở dưới trò chuyện với nhau có biểu hiện rất vui vẻ, biết mình đã được thông qua sự xét quyệt của người đạo diễn trẻ tuổi kia.

Sau đó, Lam Dật đưa kịch bản cho Mặc Tiểu Tịch, kêu cô cầm về nhà xem,

hai người nói chuyện một lúc, thấm thoát thời gian đã trễ, Tô Lộ Di đề

nghị ba người đi ăn cơm chung, coi như chúc mừng cho chuyện hợp tác.

Lam Dật vui vẻ đồng ý, tuy rằng Mặc Tiểu Tịch không muốn đi cho lắm,

nhưng nghĩ tới lần đầu tiên đã từ chối thì không tốt, vì thế cũng đồng

ý.

Ba người đến nhà hàng của Hàn Quốc.

Đang nói về một số chi tiết của vở kịch, giữa chừng, Tô Lộ Di đứng dậy đi vệ sinh, chỉ còn lại Mặc Tiểu Tịch và Lam Dật.

"Mặc Tiểu Tịch, trước kia cô học múa ballet ở đâu, múa cũng không tệ."

Lam Dật khen ngợi, nhìn cô giống như một cô gái trong sáng, năm đó lại

làm chuyện như vậy, thật sự khiến người ta không thể ngờ được.

"Ở Ngã La." Mặc Tiểu Tịch cười nhạt trả lời.

"Đó là hội trường múa ballet, hèn chi học tốt như vậy."

Hai người ngồi đó trò chuyện, nói nói cười cười, ở một bàn khác, mày của người nào đó càng ngày càng cau chặt.

Sau đó, Tô Lộ Di quay lại, cô ta đi tính tiền, ba người cùng ra khỏi nhà hàng.

"Tiểu Tịch, để Lam Dật đưa cô về đi." Tô Lộ Di đẩy Lam Dật qua.

"Không cần, tôi về một mình được rồi, đạo diễn Lam, chị Di, hẹn gặp lại." Mặc Tiểu Tịch muốn đi một mình, hít thở không khí.

"Vậy cũng được, chúng tôi đi đây, cô về một mình cẩn thận nhé." Tô Lộ Di cũng không miễn cưỡng cô, cùng Lam Dật đi trước.

Mặc Tiểu Tịch nhìn xe bọn họ đi xa, nắm chặt quần áo trên người, đi về hướng khác.

Nơi này có rất nhiều cây, cho nên vô cùng âm u lạnh lẽo, cô tăng tốc độ bước chân, chuẩn bị đến đường lộ đón xe.

Trong bóng tối, đột nhiên có một bàn tay đưa ra, kéo cô vào trong bụi

cây, dùng cơ thể đè cô vào thân cây: "Không ngờ, mối quan hệ của em bây

giờ rộng như vậy, người đàn ông vừa rồi là mới quen sao?"

Mặc Tiểu Tịch bị chuyện xảy ra bất ngờ dọa đến mất hồn mất vía, thông

qua đèn đường bên ngoài, sau khi thấy rõ người ở trước mắt thì tức giận

chửi ầm lên: "Tập Bác Niên, tên điên khùng này, mau thả tôi ra." Editor: Lost In Love

"Em không nghĩ ra câu mắng nào mới mẻ hơn sao, từ khi bắt đầu đến giờ,

không phải mắng điên khùng thì là biến thái, những câu này tôi nghe chán rồi." Tập Bác Niên cười lưu manh nói, nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ

mọng của cô, có cảm giác kích động muốn lập tức đoạt lấy.

"Mắng anh hai câu này cũng đã đủ, đồ đàn ông đê tiện, tâm lý biến thái,

không tim không phổi." Mặc Tiểu Tịch cắn răng vùng vẫy, kết quả giống

như dự đoán, anh dùng lên một chút sức lực, là có thể giữ chặt lấy cô.

Tập Bác Niên nở nụ cười nguy hiểm: "Muốn biết thế nào là người có tâm lý biến thái thật sự không?"

Môi của Mặc Tiểu Tịch run rẩy, ánh mắt của anh vô cùng đáng sợ, giống

như dã lang, cô bắt đầu sợ hãi: "Anh...anh, tôi không rảnh ở đây nói

nhảm với anh, tôi phải về nhà, xin anh buông tôi ra."

"Sao lại nói chuyện lắp bắp như vậy, sợ tôi à?"

"Đừng nói chơi, tôi căn bản không sợ anh, anh đừng có ở đây mà đùa giỡn

với tôi, nếu muốn chơi trò biến thái, mời anh về nhà tìm vợ của anh."

Mặc Tiểu Tịch ra sức chống lại anh.

Tập Bác Niên lại đến gần thêm một chút, môi mỏng cọ xát vào tóc gáy của

cô, chưa thật sự rơi vào da thịt, nhưng so với rơi vào da thịt càng làm

cho người ta run sợ hơn: "Những người biến thái giống tôi, thích nhất là ở trong đêm như thế này, cùng với người đẹp như em, đánh...dã...chiến."

Những chữ sau cùng, anh nói vô cùng nhẹ nhàng và mờ ám, ở trong bóng tối toả ra sự mê hoặc trí mạng, khiến cho đáy lòng cô hỗn loạn.

"Anh..thật là biến thái." Sắc mặt của Mặc Tiểu Tịch đã đỏ ửng, muốn né ra, nhưng tránh không khỏi hơi thở quanh quẩn của anh.

"Được, bây giờ tôi sẽ diễn tập với em, xem tôi biến thái đến đâu." Tập

Bác Niên nở nụ cười: "Tôi sẽ ở đây xé đi quần áo của em, vuốt ve từng

tấc da thịt của em, sau đó, mạnh mẽ đoạt lấy em, đã nhiều năm rồi, tôi

cũng không nhớ rõ mùi vị của em."

Đầu của anh chôn ở cổ cô, môi mỏng rải rác hạ xuống, cảm giác này vô cùng mềm mại, thật sự rất tuyệt!

Mặc Tiểu Tịch ngừng thở, cảm thấy miệng có chút khô khốc: "Tập Bác Niên, anh đừng làm chuyện điên rồ, bất cứ lúc nào cũng sẽ có người đi qua,

anh không biết xấu hổ, nhưng tôi biết."

"Em sai rồi, tôi không còn mặt mũi, em cũng không thể có, Mặc Tiểu Tịch, tôi không tin em chưa từng nghĩ đến tôi, trước kia cơ thể của chúng ta

ăn ý đến mức nào, em quên rồi sao, tôi còn nhớ, mỗi lần em lên cao trào, đều sẽ..."

"Đừng nói nữa, đừng nói nữa, tôi không muốn nghe..." Mặc Tiểu Tịch lắc

đầu, không muốn nghe anh đề cập đến chuyện mình đã từng ngu ngốc đi yêu

một người đàn ông muốn mình chết.

"Không muốn nghe, vậy làm là được rồi." Tập Bác Niên nghiêng đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô, mùi thuốc lá xông thẳng vào cổ họng cô, lưỡi

của anh cuốn lấy môi cô, lăn lộn trong miệng, cô trốn thì anh quấn lấy,

anh không bỏ qua một chỗ nào trong miệng cô.

Cơ thể phía dưới mềm mại


Insane