The Soda Pop
Độc Chiếm Hoa Khôi

Độc Chiếm Hoa Khôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323685

Bình chọn: 8.5.00/10/368 lượt.

?”

Vua

Tề nói: “Công lao của khanh, trong trời đất này không gì sánh nổi. Nhưng không

còn đào mà thưởng nữa rồi. Hãy cứ ban một ly rượu, còn đào thì sang năm sẽ

ban!”

Án

Anh cũng nói: “Thật ra thì công lao của tướng quân là lớn nhất, tiếc rằng nói

chậm quá. Hôm nay không ăn được đào, thành thử không được nổi rõ công!”

Công

Tôn Tiếp vỗ kiếm nói: “Chém giao long, giết mãnh hổ, đó chỉ là việc nhỏ. Ta đã

từng tung hoành trong trốn muôn quân, như đi vào chỗ đông người, từng ra sức

cứu được chúa thượng, lập được công lớn, thế mà lại không được ăn đào, thật

nhục nhã trước vua tôi hai nước, đáng cười cho hậu thế, vậy ta còn mặt mũi nào

đứng ở triều đình này nữa?” Nói xong, rút kiếm tự sát.

Điền

Khai Cương thất kinh, cũng rút kiếm ra nói: “Ta công nhỏ mà lại ăn đào, người

anh em công lớn mà lại không được ăn, điều xấu hổ này bao giờ mới gột rửa được?

Nói rồi, đâm cổ tự sát”.

Kế

đó, Cố Dã Tử gầm lên: “Ba chúng ta như tay với chân, thề cùng sống chết. Hai

người họ đã chết rồi, ta còn sống một mình sao được?” Nói xong cũng tự sát.

Án

Anh cười nói: “Không có hai trái đào không thể giết chết được ba dũng sĩ đó.

Nay lo lắng đã hết, kế sách của thần thế nào?”

Sở

vương khen ngợi nói: “Thừa tướng thần cơ diệu toán ta không khâm phục sao được?

Từ nay về sau, ta sẽ mãi mãi tôn nước Tề là thượng quốc, quyết không xâm phạm”.

Từ

đó trở đi, hai nước Tề Sở hòa hảo với nhau, không có giao chiến, cùng trở thành

nước trong ngũ bá thời Xuân Thu. Án Anh do đó nổi danh vạn thế.

Kiều Thái Thú sắp

xếp lại các cặp uyên ương (Tam ngôn)

Năm

Cảnh Hựu đời Bắc Tống, ở Hàng Châu có một vị danh y tên gọi Lưu Bỉnh Nghĩa. Bà

vợ là Đàm Thị, sinh được hai con, một trai một gái. Con trai tên Lưu Phác, đã

dạm hỏi con bà quả phụ họ Tôn làm vợ. Con gái tên Huệ Nương tuổi mới mười lăm,

dáng vẻ xinh đẹp, đã nhận đồ sính lễ của nhà Bùi Cửu Lão, chủ tiệm thuốc ở gần

đó.

Lưu

Công thấy con trai đã lớn mới bàn với vợ là muốn lo chuyện đám cưới cho con.

Bấy giờ ông Bùi Cửu Lão cũng nhờ bà mối đến xin cưới Huệ Nương. Lưu Công nói

cưới vợ cho con trai trước rồi gả con gái sau, xin nhà họ Bùi hãy chờ ít lâu.

Bùi Cửu Lão đã cao tuổi, muốn cưới vợ gấp cho con, nên nghe nói vậy thì không

vui lòng.



góa họ Tôn cũng có một trai một gái, con gái tên Châu Di, con trai tên Tôn

Nhuận, tiểu tự là Ngọc Lang. Ngọc Lang từ nhỏ đã đính ước với Từ Văn Ca là con

gái của Từ Nhã.



mối Trương Lục Tẩu đến nhà họ Tôn trình bày ý kiến của ông Lưu, bà Tôn cũng

đồng ý. Bà chọn ngày lành chuẩn bị đưa con gái Châu Di về nhà chồng. Nhưng

không may mấy ngày sau, Lưu Phác bị bệnh, thân thể rã rời không sao chịu nổi,

nhà họ Lưu định lùi đám cưới lại, nhưng rồi lại nghĩ có lẽ Lưu Phác sẽ khỏi

thôi nên cứ chuẩn bị đám cưới như đã định.



góa họ Tôn nghe tin Lưu Phác bệnh thì không yên tâm, đích thân đến nhà họ Lưu

để thăm. Khi nhìn thấy không phải bệnh nhẹ thì không muốn con gái mình lấy

chồng để rồi chịu khổ. Song không biết làm sao thoái thác được, sợ rồi sứt mẻ

tình cảm hai bên. Rồi bà ta nghĩ ra một kế lưỡng toàn, tức là cho Ngọc Lang mặc

giả chị gái, đưa đến nhà họ Lưu làm lễ thành thân. Qua ngày Tam triêu(6) sẽ trở về nhà.

6. Ngày thứ ba sau ngày

cưới.

Ngày

vui đó đã đến, bà Tôn trang điểm cho Ngọc Lang thành con gái, lại dạy cho cậu

ta một số phép tắc của con gái. Ngọc Lang quả nhiên trông rất giống, không ai

nhận ra được cậu ta là con trai. Đến xế chiều, chỉ nghe tiếng trống, tiếng nhạc

vang trời, kiệu đón dâu đã đến tận cửa. Bà mối Trương Lục Tẩu vào trước, bà Tôn

dặn ngay: “Sau Tam triêu là phải đưa cô dâu về ngay nhé”. Trương Lục Tẩu đâu có

biết nội tình, chỉ liên tiếp vâng vâng.

Đoàn

đón dâu đàn sáo suốt dọc đường, cho đến lúc tới nhà họ Lưu. Lưu Phác đau nặng

không thể bái đường được.

Cấp

bách quá, nhà họ Lưu bèn cho con gái Huệ Nương bái đường thay anh. Cô dâu chú

rể vái nhau xong, bèn đến phòng Lưu Phác để xung hỷ.

Lưu

Phác yếu quá, không chịu được tiếng trống phách đàn sáo ầm ĩ nên bị xỉu. Bà Lưu

mới đưa cô dâu vào tân phòng, mở tấm khăn trùm đỏ ra, thấy quả là xinh đẹp, bà

con trông thấy đều khen nức nở. Ngọc Lang quay nhìn bốn phía, thấy trong tất cả

họ hàng thân thích, chỉ có Huệ Nương là xinh đẹp nhất. Chàng ta nghĩ thầm:

“Đáng tiếc là mình đã đính ước rồi, chứ nếu biết sớm cô gái tuyệt vời này thì

nhất định mình sẽ lấy cô ta làm vợ”.

Huệ

Nương cũng thầm nghĩ: “Trương Lục Tẩu nói nàng ta đẹp nổi tiếng quả là danh bất

hư truyền. Chỉ tiếc cho anh trai mình không được hưởng phúc, để đêm nay nàng ta

phải vò võ một mình”.

Tối

đến mọi người đã ngủ yên cả, bà Lưu sợ cô dâu ở một mình cô đơn, bèn bảo Huệ

Nương tới ngủ cùng. Ngọc Lang và Huệ Nương vốn đã ngầm ưa nhau rồi nên cũng

thích ở cùng một phòng. Đêm hôm đó, Ngọc Lang nói rõ điều bí mật, Huệ Nương

càng cảm mến Ngọc Lang. Hai người như keo với sơn, hưởng liền ba đêm hạnh phúc

của đôi vợ chồng mới cưới.



góa họ Tôn tuy cho con trai giả gái để đưa dâu nhưng trong lòng vẫn ngay ngáy,

cứ đỏ mắt mà chờ bốn ngày. Đến ngày thứ tư, bà vú n