
Tháng
mười năm đó, Nghê thái thú cưới một cô gái trong thôn mới mười bảy tuổi tên là
Mai Thị. Cậu con trai Thiện Kế rất không bằng lòng. Hai vợ chồng cậu ta cứ xầm
xì nói nhỏ sau lưng, ông bố biết, trong lòng khó chịu song chỉ nén nhịn.
Một
năm sau, Mai Thị sinh hạ một đứa con trai. Hôm đó đúng ngày mồng chín tháng
chín nên đặt tên cho đứa bé là Trùng Dương. Qua ba ngày sau, lại là ngày mừng
thọ 80 tuổi của Nghê thái thú, khách khứa đến mừng rất đông, đều nói: “Lão tiên
sinh tuổi cao, lại thêm được cậu con trai, chứng tỏ khí huyết còn mạnh, đó là
dấu hiệu sẽ trường thọ!”
Nghe
nói vậy, Nghê thái thú rất vui, nhưng Nghê Thiện Kế lại nói vụng sau lưng rằng:
“Đàn ông 60 là tuyệt tinh, huống hồ đã 80 tuổi rồi. Có bao giờ thấy cây khô nẩy
hoa đâu, thằng bé này không biết là tạp chủng ở đâu ra, nhất định không phải là
giọt máu của cha rồi. Ta quyết không nhận nó là em”. Nghê thái thú biết điều đó
lại im lặng không nói gì, chỉ cố nín nhịn trong lòng.
Bé
Trùng Dương được năm tuổi, rất thông minh lanh lợi, Nghê thái thú bèn cho đến
học ở học quán, lại đặt cho cái tên mới là Thiện Thuật. Thầy giáo ở học quán
vốn là người được mời về dạy học ở nhà cho đứa cháu nội Nghê thái thú, nay để
hai chú cháu nó cùng học với nhau cũng tiện. Nhưng Thiện Kế lại không muốn con
mình gọi Thiện Thuật là chú nên mời một ông thầy khác để dạy riêng. Nghe tin ấy
Nghê thái thú vô cùng giận dữ, rồi bước vấp vào bậc cửa một cái, ngã ngục xuống
đất ngất đi một lúc rồi bị bệnh luôn. Cô vợ Mai Thị cuống cuồng mời thầy lang
chạy chữa song chẳng ăn thua gì.
Biết
mình bệnh nặng, Nghê thái thú bèn cho gọi Thiện Kế lại, giao phó hết cho anh ta
toàn bộ gia sản và các khoản tiền cho vay nợ. Khi Thiện Kế cầm sổ sách đi rồi,
Mai Thị nước mắt lưng tròng hỏi: “Ông đem hết gia sản trao cho con trai cả, vậy
mẹ con tôi rồi sẽ sống ra sao?” Nghê thái thú nói: “Nàng không biết đấy thôi,
vì ta thấy Thiện Kế không phải là đứa tốt, nếu đem gia sản chia đều ra, e rằng
rồi Thiện Thuật sẽ không toàn được tính mạng. Chi bằng cho nó tất cả cho nó
thỏa mãn, nó sẽ không làm gì đến mẹ con nàng đâu”. Nói rồi, thò tay vào dưới
gối lấy ra một cuộn giấy đưa cho Mai Thị nói: “Đây là cuộn tranh trong có giấu
điều bí mật. Nàng hãy cất giấu cho kỹ, đừng cho ai biết. Sau này con nó lớn
lên, Thiện Kế nó có hắt hủi cũng cố nhịn. Đợi khi nào có vị quan sáng suốt đến
trị nhậm, nàng sẽ mang cuộn giấy này tới kêu, xin vị quan đó xét kỹ cho, lúc
đó, nhất định quan sẽ xử lý, bảo đảm mẹ con nàng sẽ có cái để sống”. Mai Thị
cầm lấy cuộn giấy.
Sau
khi Nghê thái thú qua đời, quả nhiên Thiện Kế đối xử với mẹ con Mai Thị rất tàn
tệ. Mai Thị cố nhẫn nhịn, không tranh cãi. Thiện Kế tuy hung dữ song rồi cũng
thôi không để ý đến hai mẹ con nữa.
Ngày
tháng thoi đưa, chẳng mấy chốc Thiện Thuật đã được 14 tuổi, những chuyện trong
nhà dần dần cậu bé cũng biết hết. Một hôm, cậu ta xin mẹ một chiếc áo, Mai Thị
trả lời là không có tiền mua. Thiện Thuật hỏi ngay: “Cha con làm thái thú, chỉ
có hai anh em con, anh con giàu có thế mà con chỉ xin một cái áo cũng không mua
nổi, tại sao lại vậy? Mẹ không có tiền thì để con đến xin anh vậy”. Mai Thị cản
lại mà không được, Thiện Thuật đi thẳng đến ngôi nhà lớn, tìm được Thiện Kế,
vái chào anh, rồi hỏi xin anh một tấm lụa về may áo mặc.
Vừa
nghe xong, Thiện Kế mắng luôn một trận: “Cái giống hoang này, muốn ra vẻ hả?
Mày nghe đứa nào xúi bẩy mà đến đây lôi thôi? Đừng có trêu tức tao, tao sẽ cho
mẹ con mày hết chỗ sinh sống!”. Thiện Thuật đáp lại “Trêu tức anh thì anh sẽ
làm gì? Anh muốn mưu hại mẹ con tôi để độc chiếm cả gia sản phải không?”
Thiện
Kế giận dữ, nắm lấy tay áo Thiện Thuật rồi vung tay tống liên tiếp bảy, tám cái
khiến Thiện Thuật sưng tím cả mặt mày.
Cố
thoát ra được, Thiện Thuật vừa đi vừa khóc, về kể hết đầu đuôi cho mẹ nghe. Mai
Thị trách: “Mẹ đã bảo con đừng tới gây chuyện, con không nghe lời thì bị đánh
là đáng!” Rồi vừa xoa bóp chỗ đầu đau cho con vừa rơi nước mắt.
Thiện
Thuật hỏi mẹ: “Hai anh em con đều là con ruột của cha, sao lại chia gia tài bất
công như vậy? Sao mẹ không đi trình quan?”
Mai
Thị chợt nhớ ra, bèn kể với con lời dặn dò của Nghê thái thú lúc lâm chung.
Nghe
xong, Thiện Thuật lập tức bảo mẹ mở rương, lấy cuộn tranh ra. Đó là một bức
tranh vẽ hình Nghê thái thú đang ngồi, đầu tóc bạc đội mũ cánh chuồn, trông
giống hệt như thật, thái thú bồng một đứa bé, một ngón tay trỏ xuống đất.
Hai
mẹ con nghĩ mãi không hiểu ra sao, chỉ đành cuộn lại cất.
Mấy
hôm sau, trên đường đi, Thiện Thuật nghe nói có quan tri huyện mới về trấn nhậm
là Đằng đại nhân, xử án giỏi như thần, bèn về kể lại với mẹ. Hai mẹ con bàn bạc
một lúc, rồi đem cuộn tranh đến phủ quan kêu oan.
Quan
thấy không có đơn kiện, chỉ có một cuộn giấy nhỏ, lấy làm lạ. Mai Thị bèn kể
đầu đuôi mọi chuyện. Quan nhận lấy cuộn tranh, bảo họ hãy cứ về nhà đợi. Sau
đó, mỗi ngày quan lại lấy bức họa ra xem xét rất kỹ, song vẫn không hiểu ra
sao.
Một
hôm, ăn cơm trưa xong, quan huyện họ Đằng lại lấy cuộn tra