
hứ trâm
cài, bông tai cho Tam Xảo xem, miệng nói: “Bà xem, những thứ nữ trang
này, đến tiền công làm cũng bao nhiêu đấy chứ!” Lại nhấc ra mấy chuỗi
hạt châu nói: “Còn loại hạng nhất này, có nằm mơ!”. Tam Xảo hỏi chàng
kia trả giá thế nào. Mụ Tiết nói: “Người nhà đại gia bao giờ cũng thấy
nhiều biết rộng, so với bọn đàn ông kia tinh tường hơn chục lần”.
Tam Xảo gọi a hoàn pha trà. Mụ Tiết nói: “Khỏi phiền trà nước gì. Già này còn có việc cần phải đi sang phố đằng
kia, gặp người khách này mất bao nhiêu thì giờ, đúng là mua bán chẳng
xong, lỡ cả công chuyện. Bây giờ cái hòm này khóa rồi cứ để đây, nhờ bà
giữ hộ, già này đi một lát sẽ quay lại ngay”. Nói xong đi ra. Tam Xảo
bảo Tình Vân đưa bà ta xuống lầu. Ra khỏi cửa, bà ta đi về hướng Tây.
Trong bụng rất thích mấy thứ đồ đó, Tam
Xảo cứ đợi bà ta đến để mua. Suốt năm ngày không thấy đến. Đến trưa ngày thứ sáu, trời bỗng đổ một trận mưa lớn. Chưa dứt tiếng mưa bỗng nghe
tiếng gõ cửa cồm cộp. A hoàn ra mở cửa, thấy mụ Tiết quần áo ướt sũng,
cầm cái dù rách bước vào, miệng nói: “Tạnh ráo không chịu đi, cứ đợi mưa dầm dề!”. Rồi để cái dù cạnh cầu thang, lên lầu chào hỏi: “Thưa bà chủ, bữa trước tôi sai hẹn”. Tam Xảo vội vàng đáp lễ rồi hỏi: “Mấy hôm vừa
rồi bà đi đâu vậy?”
“Con gái mới sinh thêm đứa cháu ngoại,
già này đến thăm. Ở lại mấy ngày, sáng nay mới về. Nửa đường trời mưa
nên phải vào nhà người quen mượn cái dù, cũ rách nhưng không phải vận
đen”.
“Bà được mấy người con trai con gái?”
“Chỉ một thằng con trai, lấy vợ rồi. Con gái thì có bốn cô, cô này là thứ tư, lấy làm lẽ cho ông Chu Triều Phụng ở Huy Châu, mở cửa hàng bán muối ở ngay phía ngoài cửa Bắc này”.
“Bà có nhiều con gái, sao không để họ
làm cho. Mà bản hương bản địa thiếu gì người một vợ một chồng, sao lại
đi lấy lẽ người khác quê?”. “Người khác quê nhưng có tình, tuy làm lẽ
nhưng vợ cả chỉ ở tại nhà. Con gái tôi ở tại cửa hiệu, sai bảo kẻ hầu
người hạ, quyền hành mọi thứ. Già này mỗi lần đến thăm đều được đối đãi
là bậc người trên. Bây giờ con gái đẻ đứa con trai lại càng sướng nữa”.
Tam Xảo nói: “Thế cũng là nhờ bà mà được vậy”. Vừa lúc Tình Vân bưng trà lên, hai người cùng uống. Lúc này mụ
Tiết nói: “Hôm nay trời mưa, chẳng có việc gì, già này cả gan muốn bà
cho xem một chút đồ trang sức của bà, được thấy đồ khéo đẹp cũng thích
cái bụng”.
Tam Xảo nói: “Tôi sống cũng bình thường thôi, bà chớ có cười”.
Bèn lấy chìa khóa, mở rương hòm, lần
lượt lấy ra rất nhiều vòng, xuyến, dây đeo. Mụ Tiết xem, khen mãi, rồi
nói: “Bà có những đồ quý lạ thế này, còn để ý gì đến mấy thứ của tôi”.
Tam Xảo nói: “Bà nói quá. Tôi đang muốn biết bà bán thực giá bao
nhiêu?”. “Bà là người biết hàng biết của, tôi còn phải nói dông dài làm
gì”. Tam Xảo thu các thứ lại rồi lấy cái hòm của mụ Tiết gửi ra đặt lên
bàn bảo: “Bà mở ra kiểm lại cho rõ ràng”. Mụ Tiết nói: “Bà kỹ tính quá”. Rồi mở ngay cái hòm lấy ra từng thứ một. Tam Xảo trả giá cũng không
chênh lệnh mấy. Mụ Tiết chẳng tranh cãi gì, vui vẻ nói: “Như vậy thì
cũng chẳng uổng, tôi có thiệt bớt mấy quan cũng không sao”. Tam Xảo nói: “Có điều là hiện chưa đủ tiền, chỉ có thể đưa bà một nửa, đợi quan nhân tôi về sẽ trả hết. Cũng chỉ mấy ngày nữa là ông ấy về thôi”. Mụ Tiết
nói: “Chậm vài ngày không sao, chỉ có là giá cả nhân nhượng nhiều quá
thì bạc phải là bạc đủ tuổi đấy”. Tam Xảo nói: “Chuyện đó có khó gì”,
bèn chọn ra mấy thứ trang sức vài hạt châu thật thích, gọi Tình Vân dọn
rượu cùng ngồi uống với mụ Tiết. Mụ nói: “Quấy rầy làm phiền bà quá”.
Tam Xảo nói: “Thường cũng rảnh rỗi thôi. Bà đến là có bạn trò chuyện. Nếu bà không ngại thì năng lại chơi”.
“Đa tạ bà có lòng yêu. Nhà tôi thì ồn ào không chịu được. Ở đây thanh tĩnh nhàn nhã quá”.
“Con trai bà buôn bán cái gì?”
“Cũng chỉ tiếp những ông khách mua bán
hạt châu, hàng ngày kiếm chút rượu. Già này may mà cứ đi hết nhà này đến nhà kia, rất ít ở nhà nên cũng được. Nếu chỉ quẩn quanh trong sáu thước đất thì ngốt chết mất”.
Tam Xảo nói: “Nhà tôi cũng gần, nếu không ngại thì cứ lại chơi chuyện vãn”.
“Cũng chả dám đến quấy rầy nhiều”.
“Bà nói gì vậy?”
Chỉ thấy hai đứa a hoàn luân phiên đi đi lại lại, bày ra hai bộ bát đũa, hai tô gà, hai bát thịt muối, hai đĩa
cá tươi, rồi các loại rau trái, tất cả mười sáu cái bát đĩa.
Mụ Tiết nói: “Sao thịnh soạn thế này”.
“Toàn có sẵn cả, bà đừng chê dở nhé”.
Tam Xảo nói xong rót rượu mời mụ
Tiết. Mụ Tiết đáp lễ lại, rồi hai người đối diện cùng uống. Tam Xảo tửu
lượng cũng khá, mụ Tiết lại là một cây rượu, giờ ăn uống thấy thỏa lòng, chỉ giận là gặp nhau muộn quá. Hôm đó ăn uống cho đến chập tối. Tạnh
mưa thì mụ Tiết từ tạ xin về, Tam Xảo lại lấy ra chiếc chén lớn bằng bạc mời thêm mấy chén rượu nữa rồi cùng ăn cơm tối luôn. Nàng nói: “Bà hãy
ngồi lại chút nữa, tôi xin gửi bà nửa số tiền”.
Mụ Tiết nói: “Muộn quá rồi. Bà cứ tự
nhiên, chẳng vội gì đêm nay, để sáng mai tôi lại nhận cũng được mà. Cả
cái hòm này, tôi cũng không mang về đâu, sợ đường bùn lầy trơn trượt khó đi”.
Tam Xảo nói: “Thế thì ngày mai tôi đợi bà”. M