Minh Dương khóe miệng co rút, rồi mặt không biến sắc mà nói với nhân
viên nhà hàng: “Món vừa nãy không gọi nữa, tất cả những món khác trên
thực đơn này mỗi loại lấy một phần, cảm ơn!”
Sau đó nhân viên nhìn hắn kinh ngạc, hắn quay đầu nhìn Mạch Nhiên đang há hốc miệng, nhún vai: “Như vậy em vừa lòng rồi chứ?”
Mạch Nhiên thề sau này không bao giờ tùy tiện nói lung tung nữa.
Kết quả là một bàn thức ăn đồ sộ được đưa lên, đồ sộ đến mức khiến người ta giận sôi người.
Mạch Nhiên cảm nhận được trong lòng đang run rấy, yếu ớt mà nói: “Chúng ta như vậy có tính là rất khoa trương không ?”
Kiều Minh Dương tủm tỉm mà buông tay nói: “Đều là em nói, không khoa trương như vậy sẽ làm thất vọng hải sản sao?”
Mạch Nhiên hết chỗ nói, trừng mắt nhìn tới nhìn lui thức ăn trên bàn. Bắt
đầu là món sứa, sau đó là cá chiên, từng thứ từng thứ, tôm hùm tới, trai hến cũng tới, cuối cùng là hải sâm cá muối, tất thảy đều đã được đem
lên.
Lúc ấy, Mạch Nhiên cảm thấy tan nát cõi lòng, bỗng nhiên nảy
sinh cảm giác chắc chắn rằng, Kiều Minh Dương hắn ngày hôm nay mà không
biến Mạch Nhiên thành kẻ nghèo hèn chỉ sợ rằng sẽ không chịu bỏ qua.
Người đàn ông này dụng tâm thật ác độc, thực tại đã chứng kiến đủ rồi.
Mạch Nhiên ai oán nhìn hắn, tâm tình phức tạp không gì sánh được.
Kiều Minh Dương một chút cũng không thèm để ý, ngược lại còn thoải mái nói:
“Đừng có nhỏ mọn như vậy mà, coi như chúc mừng chúng ta lần thứ hai hợp
tác!”
“Ai cùng với anh lần thứ hai hợp tác?”
“Chẳng lẽ không đúng? Theo tôi biết thì Tưởng Vân Đạt đã gửi kịch bản cho em.”
Kịch bản của Tưởng Vân Đạt? Nói đến chuyện này, Mạch Nhiên tâm tình trở lên
bực dọc. Mạch Nhiên nói: “Kịch bản chưa tới. Có điều tôi không định tham gia.”
Lời này Mạch Nhiên nói ra khiến Kiều Minh Dương có chút giật
mình: “Em không có ý định? Vì sao? Thẳng thắn mà nói đây là một cơ hội
rất tốt.”
Đó là một cơ hội tốt ai chẳng biết vậy. Nhưng Mạch Nhiên
vừa nghĩ tới Thẩm Lâm Kỳ, trong ngực liền chỉ có một nguyện vọng duy
nhất là dập tắt ngọn lửa đang bùng cháy kia, Mạch Nhiên nói: “Không diễn là không diễn, không có vì sao cả, hơn nữa nói ra anh cũng không không
hiểu.”
Kiều Minh Dương cười nhạt một tiếng: “Chỉ sợ có người không cho em diễn thôi!”
Mạch Nhiên bị hắn nói đúng lại càng hoảng sợ, kinh ngạc nhìn hắn, cùng lúc
ấy, ánh mắt đang suy nghĩ của hắn cũng hướng về Mạch Nhiên. Bốn mắt nhìn nhau, Mạch Nhiên chợt cảm thấy chột dạ, vội vàng di chuyển ánh mắt,
cười ha hả mà nói: “Ai da, đói chết mất. Ăn ăn thôi….”
Kiều Minh
Dương cũng không có truy vấn Mạch Nhiên nữa, nhưng bầu không khí tự
nhiên lại có chút bất đồng, bọn họ cố gắng mà ăn cơm, bàn ăn nhất thời
im lặng.
Mạch Nhiên trong lòng thầm nghĩ Kiều Minh Dương hiện tại là
đang cảm thấy khinh bỉ vạn phần sự nhu nhược của cô. Có thể sự thực là
như vậy, không có kịch bản của Tưởng Vân Đạt, Mạch Nhiên vẫn có thể vờ
bưng bít vui vẻ, thế nhưng không có Thẩm Lâm Kỳ, Mạch Nhiên chẳng có thứ gì.
Lúc này, Mạch Nhiên cảm thấy rất áp lực, để giảm bớt sự không
hài lòng, Mạch Nhiên đành phải cố gắng mà ăn, liều mạng vùi đầu vào ăn,
rượu chè ăn uống quá độ, chuẩn bị sẵn sàng quẹt thẻ của Thẩm công tử.
Chỉ tiếc, Mạch Nhiên giải quyết xong xuôi toàn bộ bát tôm hùm liền nghe
Kiều Minh Dương hừ một tiếng, âm thanh có chút thống khổ.
Mạch Nhiên từ bát tôm ngẩng đầu lên, phát hiện Kiều Minh Dương đang cau mày, sắc mặt tái nhợt.
“Không phải chứ?” Mạch Nhiên kinh hãi “Anh ăn một chút như vậy thôi sao…?”
Kiều Minh Dương cười khổ nhìn Mạch Nhiên, nói: “Tôi bị dị ứng hải sản…”
Dị ứng hải sản?
Mạch Nhiên thiếu chút nữa nhảy dựng từ ghế lên: “Anh dị ứng hải sản còn đi theo tôi ăn hải sản?”
“Là do em không cho tôi cơ hội…” Hai hàng lông mày nhíu lại, Kiều Minh Dương biểu tình vô cùng thống khổ.
“Tôi thực sự là hết cách với anh! Tôi đi gọi người!”
“Đừng,không cần”Kiều Minh Dương khoát tay,yếu ớt nói,”Gọi Tiểu Kim là được.”
Tiểu Kim là trợ lý kiêm bảo mẫu của Kiều Minh Dương, người này tuổi cũng xấp xỉ Mạch Nhiên, vóc người nhỏ nhắn xinh xắn, so với Linda giọng nói có
phần lớn hơn rất nhiều. Cô ta đến liền trách móc, khiến Mạch Nhiên cảm
thấy như trời đang sụp xuống.
Tiểu Kim nhìn Kiều Minh Dương mà rống
lên: “Anh bị nước vào óc à? Biết rõ dị ứng hải sản rồi còn ăn bậy bạ, có tán gái cũng không cần thiết như vậy! Anh cho là làm vậy người ta sẽ
cảm động sao? Người ta chỉ khiến anh trở thành kẻ ngu ngốc mà thôi!”
Kiều Minh Dương vẻ mặt ủy khuất: “Anh cũng không ngờ, lần cuối bị dị ứng
cũng đã là chuyện mấy năm trước rồi…” Hăn nói, vẻ tươi cười trên mặt rốt cuộc cũng không kéo dài được, chân mềm nhũn, thiếu chút nữa té ngã.
Mạch Nhiên nhanh chóng chạy lên định đỡ hắn, vậy mà Tiểu Kim còn nhanh chân
hơn. Cô gái nhỏ nhắn cao một mét sáu này chỉ một bước đã dang tay ra đỡ
Kiều Minh Dương đang sắp ngã, ngay cả mắt cũng chưa chớp lấy một cái!
Khí phách này, khí lực này, ý chí ngoan cường này, Linda cho dù phân nửa cũng không có được a!” Mặc dù hiện tại có Tiểu Kim ở đây, Mạch Nhiên có vẻ là người thừa,
nhưng vừa nghĩ tới