XtGem Forum catalog
Độc Hưởng

Độc Hưởng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322711

Bình chọn: 10.00/10/271 lượt.

ương vừa xuýt xoa cảm thán: “Chị Chi, chẳng lẽ chị không biết chị rất trẻ ư? Chà chà… làn da mềm mại này, đến trường của em, không khéo người khác còn nghĩ chị là hoa khôi đấy…”.

Tuy bị ngôn ngữ và ánh mắt của Ôn Tử khiến bản thân khó xử, nhưng Giản Chi vẫn tự biết người biết ta, không nói gì cười cười tránh ra khỏi tay Ôn Tử, quay lại nhà bếp nấu ăn.

Có xua đuổi Ôn Tử cũng không chịu đi, cứ quấn lấy nên Giản Chi không chịu nổi, đành đồng ý với cô ấy.

Đương nhiên Ôn Tử cực kì hài lòng, lấy điện thoại ra kiểm tra thời khóa biểu, khẳng định lại một lần nữa với Giản Chi. Không cho Giản Chi thời gian suy nghĩ thay đổi ý định, ngay lập tức cẩn thận thảo thuận với cô sáng ngày mốt hẹn gặp nhau ở cửa trường đại học K.

Giản Chi không có cách nào bắt chẹt Ôn Tử, nhu thuận gật đầu đồng ý.

Thật ra là một người ham ăn và đam mê nấu nướng, đối với tiếng Pháp Giản Chi vẫn luôn có một sự tò mò mãnh liệt và niềm hứng thú vô tận. Món ăn Pháp nổi tiếng như vậy, danh hiệu Michelin trong truyền thuyết…

Cách cửa nhà Giản Chi không xa có xe buýt chạy thẳng tới trường đại học K. Cô nhìn quanh quẩn, hơi do dự bước xuống xe.

Lúc đồng ý là một chuyện, lúc đến hẹn lại là một cảm giác khác.

Cô nhìn tòa nhà sau cổng trường đại học K, nhìn những sinh viên đi qua đi lại. Tự nhiên Giản Chi thấy ảo não phiền muộn chính mình. Tại sao lại không chịu nổi sự quấn quýt mà đồng ý hồ đồ với con bé Ôn Tử kia. Nếu lát nữa mà bị phát hiện sẽ thành chuyện cười mất thôi.

“Chị Chi”. Giọng cười toe toét của Ôn Tử truyền tới, cắt ngang suy nghĩ của Giản Chi.

Giản Chi bước lên trước, định mở miệng, lại bị Ôn Tử cướp lời.

Ôn Tử nhảy nhót đi đến trước mặt Giản Chi, ôm cánh tay cô một cách thân mật, không hề dừng lại đã kéo cô bước về phía sân trường: “Chúng ta phải nhanh lên, giờ học của thầy Thẩm rất quý hiếm, chậm chân một chút sẽ không có chỗ ngồi”.

Giản Chi do do dự dự, cuối cùng vẫn theo Ôn Tử đến phòng học.

Ôn Tử đã sớm dặn dò bạn học, hai người chọn một chỗ khuất ngồi xuống. Chỗ ngồi này có thể nhìn xa nhưng không gây nhiều sự chú ý.

Không lâu sau chuông vào lớp reo lên, tâm tình của Giản Chi thật vất vả mới ổn định đã từ từ trở nên hơi căng thẳng.

Cô hơi rủ xuống, cúi thấp đầu, ngồi nghiêm chỉnh, cố gắng làm giảm bớt cảm giác về sự tồn tại của bản thân. Chỉ sợ không cẩn thận sẽ bị thầy Thẩm trong truyền thuyết bắt được thóp.

Thẩm Quân Mặc đã bước vào, theo lệ thường anh cũng không điểm danh, chỉ theo thói quen lướt nhanh qua sinh viên dưới bục giảng.

Mặc dù tầm mắt của anh dời đi rất nhanh, trông như lơ đãng nhìn thoáng qua nhưng anh vẫn nhạy bén cảm thấy một điều gì đó.

Ánh mắt nhanh chóng theo quỹ đạo di chuyển trở lại nơi nào đó. Thẩm Quân Mặc dừng lại một lát, vẻ mặt không thay đổi, khóe miệng cong lên. Một giây sau lại giống như chưa hề phát hiện ra chuyện gì, thản nhiên cầm giáo án lên.

Để phù hợp với ngày hôm nay, Giản Chi cố ý chọn một cái áo đơn giản nhất , phối hợp với một cái quần tương tự và đôi giày vải bình thường.

Ngày thường Giản Chi ít khi trang điểm. Hôm nay khuôn mặt càng trắng trẻo sạch sẽ hơn. Tóc đơn giản buộc theo kiểu đuôi ngựa.

Thật sự thì với người bình thường thì khó mà nhận ra được dáng vẻ kia. Chỉ là cô “xui xẻo”, gặp được người không bình thường – Thẩm Quân Mặc – một “cao thủ” quan sát tỉ mỉ, cẩn thận.

“Chị Chi, đừng có cúi đầu mãi thế. Em dẫn chị đến để xem thầy Thẩm của tụi em. Chị cứ nhìn chằm chằm cái đầu gối của mình làm cái gì”. Ôn Tử chọc chọc cùi chỏ của Giản Chi, nói nhỏ.

Giản Chi nghe thế, không thể làm gì khác đành chậm chạp hơi ngảng đầu lên. Cô tốt nghiệp đại học đã mấy năm giờ mới quay lại lớp học. Kỳ quái là cô cứ cảm thấy mình giống như đang làm chuyện xấu nên rất khó chịu.

Người trên bục giảng vừa lúc xoay người viết lên bảng. Những chữ cái tiếng Pháp đầy nghệ thuật vào mắt của Giản Chi trở nên xiêu xiêu vẹo vẹo. Chỉ là, bóng lưng người kia sao nhìn thấy quen quen.

Bỗng dù chưa viết xong, người trên bục đột ngột quay người lại.

Giản Chi không kịp phản ứng, cơ thể như bị đóng đinh tại chỗ.

Kia! Kia! Kia không phải là người hay đi cùng Tiêu tiên sinh đến ăn cơm chỗ cô đấy ư! Sao, làm sao bây giờ đã trở thành thầy giáo mới dạy tiếng Pháp cho Ôn Tử chứ?

“Thấy chưa! Em đã bảo thầy Thẩm cực kỳ ưu tú mà. Chính là rồng trong biển người, ngọc trong đá…”. Ôn Tử thấy phản ứng của Giản Chi, cứ nghĩ rằng cô bị thầy Thẩm hấp dẫn nên ở bên cạnh thì thà thì thầm.

Chợt khuôn mặt Giản Chi ửng hồng, cuống cuồng lo sợ cúi đầu.

Lúc trước vì giảm thấp nhất khả năng Giản Chi bị phát hiện, Ôn Tử đã chọn vị trí phía sau lớp học. Ban đầu Giản Chi còn nghĩ Ôn Tử quả nhiên có suy nghĩ trước sau, tìm được một chỗ ngồi tốt thế. Còn bây giờ, cô nhìn khoảng cách với cánh cửa lớn của lớp học, có cảm giác khóc không ra nước mắt.

Giản Chi hết cách đành cuộn tròn cơ thể hết mức nằm phục trên bàn học, chỉ hy vọng vị Thẩm tiên sinh đừng phát hiện ra mình.

Mà đứng trên bục giảng, đối với mọi chuyện diễn ra bên dưới, Thẩm Quân Mặc dường như vẫn không biết gì, hai tay thong thả buông xuống, đọc một câu tiếng Phá