Old school Swatch Watches
Độc Hưởng

Độc Hưởng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323404

Bình chọn: 8.5.00/10/340 lượt.

húc khích.

Trở lại tầng một, Giản Chi bắt đầu xử lý nguyên liệu nấu ăn. Nói là nguyên liệu nấu món ăn mới nhưng thật ra đều là những món mà Thẩm Quân Mặc thích ăn.

Giản Chi mỉm cười, chẳng ngờ mình có thể dễ dàng nhớ rõ những gì anh thích.

Thẩm Quân Mặc thích ăn canh, cô bắt đầu chuẩn bị kĩ càng nguyên vật liệu nấu canh: Củ từ, xương sườn và nấm hương… Bận bịu đến nỗi bữa trưa cô chỉ ăn qua loa rồi tiếp tục làm.

Khoảng ba, bốn giờ chiều, trời mưa càng lúc càng to. Hạt mưa đập vào cửa sổ thủy tinh phát ra tiếng thùng thùng như đánh trống. Giản Chi vội chạy đến khép cửa sổ.

Ánh sáng bên ngoài dần yếu ớt, bầu trời tối mù. Giản Chi bật điện lên, liếc nhìn đồng hồ trên tường: gần sáu giờ rồi. Dựa vào thời gian tan lớp của Thẩm Quân Mặc mọi khi, giờ này anh cũng gần đến rồi.

Giản Chi bước đến cửa nhìn ra ngoài. Bởi vì mưa quá lớn, ngoài đường xe nhỏ xe to nối đuôi nhau, kẹt cứng cả đường. Một vài chỗ nước mưa đọng thành những vũng lớn. Cuối đường mọi chuyện càng lộn xộn, nhiều tài xế la mắng đủ rồi, giờ mở cửa sổ châm thuốc lá hút.

Tình hình giao thông xấu như vậy làm Giản Chi lo lắng cho Thẩm Quân Mặc đang đi trên đường. Đúng lúc đó điện thoại để trên bàn trà rung lên, báo một tin nhắn mới nhận được.

Cô bước đến, cầm di đông lên, mở tin nhắn ra đọc. Là tin nhắn của Thẩm Quân Mặc nhưng nội dung lại chứa mấy phần áy náy, xin lỗi: “Xin lỗi nhé. Bây giờ có việc không thể qua”.
Thẩm Quân Mặc đang trên đường đến nhà Giản Chi thì nhận được điện thoại của Thẩm Quân Trạch.

Đường đi khá xấu, mưa vẫn rơi mãi không ngừng. Anh nhìn thấy điện thoại nhấp nháy, cắm tai nghe vào, nhận cuộc gọi.

Thì ra hôm nay Thẩm Quân Trạch đến thánh phố bên cạnh công tác. Anh ấy nghe tin thành phố B mưa xối xả, cảm thấy lo lắng cho Đồng Thanh Dao phải đi đón Thẩm Mộ Đồng. Đúng dịp tài xế lại xin nghỉ, anh ấy đành gọi điện thoại cho em trai nhờ giúp.

Thẩm Quân Mặc nhìn bọt nước bắn tung tóe phía trước, cặp lông mày nhíu chặt lại. Anh nghĩ ngợi hơn nửa giây, quyết định đánh tay lái, xe chuyển hướng cách xa con đường dự kiến ban đầu.

“Ừm”. Thẩm Quân Mặc trả lời điện thoại. Nhân lúc chờ đèn xanh, anh soạn một tin nhắn gửi cho Giản Chi.

Trông thấy chú nhỏ đến đón mình, Đồng Đồng hết sức vui vẻ. Vừa bước lên xe đã ríu ra ríu rít kể chuyện, lời trẻ nhỏ nói nghe vui vui tai. Nếu như là anh thường ngày đã hùa cùng cô bé, nhưng hôm nay anh không có tâm trạng.

Chở Đồng Đồng về đến nhà, chị dâu Đồng Thanh Dao đứng ở cửa đón: “Phiền em quá!”.

“Không sao đâu”. Thẩm Quân Mặc liếc nhìn đồng hồ treo tường, xoay người định đi khỏi. Xui thế nào lại bị mẹ Thẩm vừa lúc ra khỏi bếp bắt gặp.

“Lâu lâu mới về nhà một lần đã định đi ngay! Sắp đến giờ cơm rồi”.

“Con còn có việc”. Anh dừng bước trả lời.

Anh đang sốt ruột nhưng mẹ Thẩm vẫn cố chấp: “Có việc cũng ăn xong rồi đi. Gần đây con bận chuyện gì vậy, bao lâu chưa về nhà. Mẹ cũng nghĩ không ra tại sao làm thầy giáo có thể bận như vậy?”.

Mẹ Thẩm bước đến cạnh Thẩm Quân Mặc, kéo anh về phía phòng ăn.

Đồng Thanh Dao nhìn Thẩm Quân Mặc cười áy náy, bước tới khuyên mẹ Thẩm: “A Mặc có tâm đối với công việc như thế, mẹ nên mừng mới đúng chứ”.

Ba người túm tụm ở phía trước che mất tầm nhìn của Đồng Đồng. Cô bé không xem được phim, cầm điều khiển ấn loạn xạ, quyệt miệng giận dỗi nói: “Bà nội, mẹ, chú nhỏ, mọi người che mất Ma Tiên rồi”.

Ba vị bề trên nghe cô bé nói đồng loạt quay về ti vi.

Vừa rồi cô bé ấn lung tung làm cho ti vi đang chiếu hoạt hình đã đổi sang chương trình thời sự của thành phố B.

Trên ti vi đang chiếu cảnh mưa bão ở thành phố B. Người dẫn chương trình mặc áo mưa, giơ micro kể lại tình hình hiện tại. Nhưng tín hiệu quá kém nên âm thanh lúc được lúc mất, chẳng thể nghe rõ người dẫn chương trình đang nói gì.

Thẩm Quân Mặc rùng mình, mơ hồ lo sợ. Mẹ Thẩm cũng im lặng, chăm chú xem ti vi.

Nhiễu sóng mất vài giây thì hình ảnh đột ngột rõ nét, chiếu tình hình đang diễn ra ở trung tâm thành phố.

Người dẫn chương trình xin lỗi vì sự gián đoạn, cầm tờ giấy A4 chi chít chữ, bắt đầu đọc tin.

Lần đầu tiên trong lịch sử, tại thành phố B có cơn mưa cực kì to như thế này. Mưa như trút nước đã kéo dài vài giờ đồng hồ mà chưa có dấu hiệu chấm dứt. Những thiệt hại ban đầu đã được tính toán sơ bộ…Các chuyên gia khẳng định mưa lớn còn kéo dài vài ngày nữa, có thể gây nên hiện tượng ngập úng trong thành phố. Đặc biệt là khu nhà cũ nằm thấp hơn so với các nơi khác, hệ thống thoát nước yếu kém, khó chịu nổi cường độ mưa lớn như hiện nay. Vì vậy đề nghị người dân tăng cao cảnh giác, nếu cảm thấy bất thường phải rời khỏi chỗ ở ngay lập tức…

Chuyên gia còn chưa dứt lời đã thấy hình ảnh một tờ giấy A4 được đưa ra từ góc màn hình. Người dẫn chương trình nhận lấy, nhìn thoáng qua, vẻ mặt buồn bã cắt ngang lời nói của chuyên gia: “Tin tức mới nhất. Phía Tây thành phố có một căn hộ cũ vì chịu đựng không nổi cơn mưa lớn nên đã bị sụp. Chủ nhà là một cụ già sống một mình, chạy không kịp nên đã bị vùi dưới lớp đất đá, bị thương rất nặng…”

Ngoài cửa sổ từng giọt mưa rơi bộp bộp dày đặc trên cửa sổ. Kết hợp