
giờ hẹn đến đón, Giản Chi bước chân lảo đảo đang được một cô gái dìu đi.
Thẩm Quân Mặc chưa từng nhìn thấy dáng vẻ này của cô, ngoan ngoãn im lặng mặc anh ôm lên xe, khi ngồi vào chỗ thì bắt đầu thiếp đi. Trong không gian nhỏ hẹp, thi thoảng nghe được tiếng cô thở nhè nhẹ.
Thẩm Quân Mặc cảm nhận được niềm hạnh phúc, sự thõa mãn lan trong từng mạch máu. Nhưng chờ cô tỉnh dậy nhất định phải giáo dục lại mới được. Tại sao lại thiếu cảnh giác đi theo một đoàn người mới quen chưa lâu uống rượu thế này chứ. Tâm tư cô thiếu đề phòng như thế, nếu bị kẻ xấu lợi dụng bắt cóc thì làm sao?
Vì ghi hình cho chường trình nên Giản Chi hơi mệt mỏi, may mà mọi việc cuối cùng cũng suôn sẻ. Người bên đài truyền hình đưa một bản ghi hình đầy đủ cho Giản Chi xem. Vừa hay Thẩm Quân Mặc cũng ở đây, anh thấy Giản Chi vui vẻ thì cười càng rạng rỡ. Chờ nhân viên đài ra về, anh ôm vai Giản Chi hỏi có thích đi du lịch cùng anh không? Bởi tháng sau công việc cũng ít mà kì nghỉ hè đang đến gần nên anh có thể sắp xếp thời gian đi du ngoạn.
Giản Chi cực kì thích đi du lịch, giờ lại bị giọng nói trầm ấm của Thẩm Quân Mặc dụ dỗ nên gật đầu cái rụp.
Sau đó cô điện thoại cho Ôn Tử, thông báo cho cô bé biết mình sắp rời thành phố B vài ngày nên quán ăn cũng đóng cửa. Vì vậy Ôn Tử cứ ở nhà nghỉ ngơi cho thỏa thích.
Với Ôn Tử nghỉ hay không nghỉ chẳng quan trọng. Quan trọng là cô đã sớm nghe được thông tin từ Tiêu Dịch nên bắt đầu trêu chọc Giản Chi định đi hưởng tuần trăng mật sớm với thầy Thẩm phải không?
“À, vậy Tiêu Dịch có nói với em rằng anh ấy cực kì vui vẻ vì cuối cùng cũng thay đổi được địa điểm hẹn hò với em hay chưa?”. Giản Chi chỉ để lại một câu như thế rồi cúp máy.
Bên kia Ôn Tử lắc đầu cảm thán, quả nhiên người với người ở cùng lâu ngày sẽ bị lây nhiễm lẫn nhau. Trước giờ chị Chi nói chuyện có như vậy đâu. Đều do thầy Thẩm làm hư chị ấy rồi.
Hiệu suất xử lý công việc của thầy Thẩm thật sự rất cao. Ngày hôm sau đã điện thoại cho Giản Chi dặn cô thu dọn hành lý chuẩn bị lên đường vào ngày kia.
Giản Chi như học sinh tiểu học lần đầu được đi du lịch, kích động đến nỗi quên hỏi Thẩm Quân Mặc là sẽ đi đâu.
Mãi đến khi hai người ra sân bay, Thẩm Quân Mặc dẫn cô đến cửa dành cho chuyến bay quốc tế, cô mới ngơ ngơ ngác ngác hỏi anh đi du lịch ở đâu thế này?
Giờ cô mới nhớ đến vấn đề này khiến Thẩm Quân Mặc không biết là nên cười vì anh được tín nhiệm tuyệt đối hay nên buồn vì cô không có khái niệm tự bảo vệ bản thân.
Thẩm Quân Mặc bất đắc dĩ cười, mở miệng nói: “Đầu tiên đi Anh, sau đó sẽ đến Pháp”.
“Xa vậy ư?”. Giản Chi kinh ngạc. Khi nghe Thẩm Quân Mặc nhẹ nhàng nói đi du lịch, cô chỉ nghĩ sẽ đi đến một địa điểm nào đó trong nước ngắm cảnh, ai ngờ đi xa thế này.
“Sao vậy? Em không thích à?”.
Giản Chi lắc lắc đầu, ủ rũ dùng ánh mắt ra hiệu về túi hành lý trên vai: “Em không ngờ chúng ta đi tận nước ngoài nên chỉ mang theo vài bộ quần áo”.
Cô cau mày nói thêm: “Bên kia thời tiết thế nào em cũng chẳng biết. Anh phải sớm nói rõ để em chuẩn bị chứ”.
Lời này sao nghe như có mùi ai oán lại có cảm giác như cô đang làm nũng với anh nhỉ?
Thẩm Quân Mặc nín cười, vẻ mặt vô tội: “Em không hỏi, anh cũng quên mất”.
Giản Chi thấy anh giả vờ nên không tranh cãi nữa. Cô mỉm mỉm cười. Dù sao tình huống này đâu phải có gì không tốt đâu.
Thẩm Quân Mặc hiểu cô đang nghĩ gì, đưa tay ôm lấy bờ vai cô: “Yên tâm, có anh ở đây, em còn định giận dỗi nữa à?”
Giản Chi lườm lườm anh. Cô cáu giận với anh khi nào chứ, chỉ là hơi hờn hờn thôi. Giản Chi ít khi làm nũng thế này, Thẩm Quân Mặc hôm nay được lợi, ánh mắt lóe sáng, nụ cười rạng rỡ hơn rất nhiều.
Khi đến London, bên này mới là buổi chiều. Bởi vì lệch múi giờ, hơn nữa ở trên máy bay Giản Chi ngủ rất nhiều nên giờ tinh thần rất tỉnh táo.
Thẩm Quân Mặc đã đặt trước một căn phòng có hai phoàng ngủ và một phòng khách. Sau khi sắp xếp xong hành lý, hai người ăn tạm bữa tối trong khách sạn. Dù bay một chặng đường dài nhưng Giản Chi chẳng hề uể oải, tinh thần còn cực kì phấn khích. Thẩm Quân Mặc không biết làm sao, hết kể chuyện cười đến hát tình ca bằng tiếng Pháp mong cô mau chìm vào giấc ngủ.
Lời bài hát Giản Chi nghe không hiểu nhưng giai điệu thì cô biết, là bài Ánh trăng nói hộ lòng em.
Giản Chi nằm trong lồng ngực anh, bên tai văng vẳng giọng hát trầm thấp, uyển chuyển say mê. Ánh đèn mờ ảo chiếu qua của sổ, gió thổi rèm cửa bay phất phơ.
Cô cảm thấy đáy lòng rạo rực, phập phồng, tràn ngập ngọt ngào. Cô càng không buồn ngủ. Hát xong khúc ca, Thẩm Quân Mặc cụp mắt nhìn vào đôi mắt trong suốt của Giản Chi. Anh tự hiểu biện pháp của mình không có hiệu quả như mong muốn mà còn có tác dụng ngược.
Anh khẽ ho, giả vờ buồn bã nói: “Tình ca mà anh hát thánh khúc hát ru mất rồi”.
Giản Chi vẫn chìm đắm trong không gian ngọt ngào, mở mắt nhìn anh. Cô nghe được tâm tình trong giọng nói của anh, dẫu biết anh chỉ đùa nhưng lại cứ thế nói một cách tự nhiên: “Anh đừng ủ rũ, sau này sinh con, tài lẻ này không phải có đất dùng rồi ư”.
Giản Chi cực vừa ý nên định an ủi anh, ai ngờ nói mà chưa nghĩ, sa