
Giản Chi bị lời nói ấu trĩ của Thẩm Quân Mặc chọc cho bật cười vui vẻ.
Anh chàng đầu bếp nước ngoài thấy thế bất mãn kêu gào vài câu nhưng bị thầy Thẩm lơ đẹp. Anh chỉ chăm chú gắp thức ăn cho Giản Chi, trên mặt như muốn nói, đây là bạn gái của tôi đấy nhé.
Anh chàng đầu bếp nhún vau bó tay, tặng thêm cho hai người hai phần điểm tâm rồi rời khỏi.
Một bữa cơm vừa ngon vừa vui vẻ. Vốn dĩ Thẩm Quân Mặc còn định hôm sau sẽ dẫn Giản Chi đến một nhà hàng khác anh thường đến ăn ngày trước. Nhưng ngay khi hai người vừa trở về khách sạn thì nhận được một cuộc điện thoại trong nước phá tan toàn bộ kế hoạch của họ.
Trong điện thoại, giọng nói của Tiêu dịch vô cùng lo lắng, Giản Chi chột dạ bỗng lo sợ, Tiêu Dịch nói anh không gặp được Ôn Tử.
Không gặp nghĩa là gì? Một người lớn còn sống sờ sờ như Ôn Tử, sao có thể nói không thấy là không thấy được? Làm sao cô bé có thể biến mất không chút dấu vết nào cơ chứ? Nghe giọng nói của Tiêu Dịch chắc anh cũng không hiểu chuyện gì đang diễn ra, không có chút đầu mối nào nên mới phải gọi cho người thân thiết nhất với Ôn Tử là Giản Chi, hỏi cô có đoán được Ôn Tử đi đâu không?
Đột nhiên nhận được tin tức như thế khiến Giản Chi cực kì lo lắng. Cô chẳng nghĩ được gì nhiều, ở trong phòng đi đi lại lại, đầu oác hỗn loạn, sợ rằng Ôn Tử gặp bất trắc gì.
May nhờ Thẩm Quân Mặc ở thời điểm then chốt tỉnh táo. Anh một mặt động viên Giản Chi, một mặt dặn dò Tiêu Dịch cho người tiếp tục tìm kiếm. Sau đó hai người nhanh chóng đặt vé máy bay về nước.
Khi hai người trở về thành phố B, gặp Tiêu Dịch đã hai ngày hai đêm không ngủ. Khuôn mặt anh ấy lộ rõ sự phong trần, mệt mỏi, hơn hết vẫn là sự lo lắng. Đôi mắt anh giăng đầy tơ máu, râu ria lún phún.
Thẩm Quân Mặc an ủi, vỗ vỗ bờ vai Tiêu Dịch.
Dọc đường đi Giản Chi lúc nào cũng lo sợ. Ngay khi về nhà cô lập tức tìm tờ giấy Ôn Tử xin việc lúc trước để lại.
Bên trên tờ giấy có số điện thoại liên lạc dự bị, chắc là số của gia đình Ôn Tử. Mọi người nhanh chóng bấm cho số điện thoại đó.
Vì để người nhà Ôn Tử không suy nghĩ gì nhiều nên Giản Chi cố gắng điều chỉnh tâm tình rồi mới uyển chuyển hỏi han mọi chuyện.
Nhưng Ôn Tử cũng không liên hệ gì với người nhà nên đầu mối duy nhất cũng đứt mất. Mọi người thất vọng hoàn toàn.
Trời vừa sáng Tiêu Dịch đã liên hệ với vài người bạn làm cảnh sát, thời gian qua đã lâu nhưng họ cũng chẳng có manh mối gì.
Mọi người hết cách. Tiêu Dịch chán chường ngồi thõng trên ghế sô pha. Anh nghĩ mãi mà không hiểu, rõ ràng một cô gái lớn chừng ấy, nói biến mất là thật sự biến mất luôn.
Không hề báo trước mà mất tăm lâu như thế này, Tiêu Dịch thật sự sợ hãi cô gái của anh gặp chuyện chẳng lành. Cảm giác vô lực khiến một người đàn ông như Tiêu Dịch cũng đỏ hoe vành mắt. Bây giờ chỉ cần Ôn Tử khỏe mạnh xuất hiện trước mặt anh, nói anh làm gì anh cũng đồng ý.
Giản Chi nhìn Tiêu Dịch như vậy tinh thần cũng sa sút theo. Cô dựa vào lòng Thẩm Quân Mặc rơi nước mắt.
Cô cực kì yêu quý Ôn Tử, coi cô bé như chị em gái thân thiết trong nhà. Cô chỉ mới đi du lịch một chuyến mà đã xảy ra việc, nên Giản Chi luôn cảm thấy có lỗi, tự trách bản thân. Cô nghĩ nếu cô không rời khỏi thành phố B thì Ôn Tử đã chẳng có cách nào biến mất được.
Thẩm Quân Mặc vừa động viên Giản Chi vừa suy nghĩ đầu đuôi câu chuyện. Anh luôn cảm thấy việc này rất kì lạ. Nhưng anh chưa hịp tự lý giải mọi việc thì một người không ngờ tới bỗng xuất hiện trước mặt họ.
Cô ta đưa đến tin tức rằng mình biết Ôn Tử ở đâu.
Mọi người theo địa chỉ mà Đinh Di San cung cấp, lái xe liên tục hơn mười mấy tiếng đồng hồ thì đến được một nông trại ngoại ô thành phố.
Ôn Tử xuống xe, tìm ra sau vườn thì gặp Ôn Tử đang nắm di động đờ người nhìn anh.
Tiêu Dịch trừng đôi mắt đỏ ngầu bước đến. Trong khi Ôn Tử đang ngạc nhiên, anh kéo Ôn Tử lại, cúi đầu xuống hôn cô.
Lúc đầu Ôn Tử còn hơi giãy dụa nhưng sau cũng từ bỏ. Cô vô thanh vô tức rơi nước mắt, làm cho lửa giận ngút trời của Tiêu Dịch tắt ngấm.
Anh nhìn dáng vẻ bi thương của Ôn Tử thì không đành lòng nổi giận với cô. Chỉ là mấy ngày qua lo lắng bất an nên giọng điệu vẫn cứng ngắc: “Theo anh về nhà”.
Dứt lời, Tiêu Dịch kéo Ôn Tử rời đi.
Ôn Tử theo sau anh, tâm tư hơi phức tạp, nửa vui mừng nửa muốn cự tuyệt. Cô lau nước mắt, bước theo anh lên xe, hệt như một cô vợ nhỏ.
Nếu là ngày thường Tiêu Dịch nhất định cảm thấy bản thân được hưởng lợi. Nhưng bây giờ người tuy đã tìm thấy nhưng mấu chốt vấn đề nằm ở đâu thì Tiêu Dịch vẫn mờ mịt.
Anh nhất định phải tìm hiểu rõ nguyên nhân, bằng không cô bé này mà biến mất một lần nữa, trái tim anh sớm muộn cũng chịu đựng không nổi mất.
“Tại sao không nói lời nào đã biến mất?”.
Vốn dĩ Ôn Tử chỉ yên lặng khóc, nghe câu này lập tức nức nở nghẹn ngào. Thành trì của Tiêu Dịch lập tức sụp đổ. Anh cũng chưa đánh chưa mắng sao cô khóc to hơn chứ? Cô cứ khóc thế anh sẽ đau lòng.
“Được rồi, được rồi, anh không hỏi nữa, em nín đi”.
Tiêu Dịch chẳng thể làm gì khác đành nhẹ giọng an ủi: “…Sau này đi đâu phải nhớ cho anh biết. Nếu không anh sẽ lo lắng cho rằng em gặp chuyện chẳng lành