
êu Dịch vừa lau nước mắt cho cô vừa nói ra tâm sự trong lòng.
Từ ngữ và giọng nói rất đỗi dịu dàng nhưng dường như vẫn nghiêm khắc, thể hiện sự quyết tâm của anh.
Anh nói với Ôn Tử về nhiều thứ. Từ gia đình đến bạn bè thân thiết. Cả hoàn cảnh và cuộc sống của chính anh. Cứ thành thật kể tỉ mỉ, kể cả ưu và khuyết điểm, chẳng giấu diếm bất cứ thứ gì.
Tiêu Dịch muốn bày toàn bộ con người anh ra trước mặt Ôn Tử, chân thật đến từng chân tơ kẽ tóc với mong muốn cô tin tưởng mình, nhận ra quyết tâm của anh.
Còn về kết quả kiểm tra sức khỏe, anh không an ủi nhiều mà bình tĩnh phân tích sự việc. Anh bảo chưa chắc đã không có biện pháp giải quyết cho chuyện này.
Anh còn nói, dù kết quả cuối cùng có thế nào đi nữa thì anh mong Ôn Tử đừng vì chuyện này mà né tránh anh.
Tiêu Dịch chăm chú, cẩn thận nói từng câu từng chữ, rất nghiêm túc. Anh nói đây không phải là chuyện riêng của mình cô nên nhất định phải để anh cùng cô đối mặt.
Ôn Tử nằm trong lòng Tiêu Dịch nước mắt rơi không ngừng, thi thoảng gật đầu đồng ý hoặc bật khóc thành tiếng.
Những lời tâm sự chân thật của Tiêu Dịch cũng khiến Ôn Tử yên lòng. Tuy sự việc chưa hẳn đã có cách giải quyết nhưng Ôn Tử cảm thấy bây giờ dù trời có sập xuống, người đàn ông đang ôm cô đây chắc chắn sẽ chống đỡ thay cô.
Từ khi quen biết Tiêu Dịch đến nay Giản Chi cũng chưa thấy dáng vẻ này của Tiêu Dịch. Khi anh ấy dẫn Ôn Tử rời đi, cô mới nói với Thẩm Quân Mặc: Cảm thấy Tiêu Dịch trưởng thành hơn rất nhiều.
Thẩm Quân Mặc khẽ cười, không tỏ rõ ý kiến: “Cách nhanh nhất để một người đàn ông trưởng thành chính là anh ta phải có một người phụ nữ mà anh ta muốn bảo vệ”.
Giản Chi nghe xong, suy nghĩ một chút rồi gật gật đầu: “Vậy từ trước đến nay anh luôn thành thục, trầm ổn thì tính sao đây?”.
Thẩm Quân Mặc nhíu mày, vẻ mặt vô cùng kiêu ngạo: “So anh với Tiêu Dịch, hoàn toàn không thể so sánh nhé!”.
Giản Chi bật cười, tự thấy mình khen anh thành thục trầm ổn là sai mười mươi rồi.
Nhờ Tiêu Dịch dốc lòng chăm sóc và khuyên bảo, Ôn Tử nhanh chóng vực dậy tinh thần. Cô bé bắt đầu thường xuyên lui tới quán của Giản Chi.
Giản Chi thấy cô bé bình thường nên nhẹ nhõm đi rất nhiều.
Thế nhưng cuộc sống vốn có nhiều chuyện không được như ý, giống như Giản Chi đã dự cảm được từ trước. Sau chuyện này Đinh Di San bắt đầu vô tình hoặc cố ý nhiều lần xuất hiện trong cuộc sống của Giản Chi.
Đầu tiên cô ta có vẻ rất áy náy, thay mặt Đinh Tuệ Tuệ xin lỗi mọi người. Tiếp đến lại dường như rất quan tâm đến tình hình của Ôn Tử, hỏi han cặn kẽ mọi chuyện. Còn nhiệt tình giới thiệu bạn bè làm bác sĩ cho Giản Chi, bảo đều là người tài giỏi trong nghề. Nếu Ôn Tử có mong muốn, có thể trực tiếp liên hệ.
Đối với kẻ luôn nhăm nhe đến bạn trai của mình, dù Giản Chi có thoải mái đến đâu cũng không thể không cảm thấy khó chịu, như bị một cái gai đâm vào mắt.
Giản Chi thừa nhận, cô cực kì ghét Đinh Di San.
Bởi vì chuyện của Ôn Tử, Giản Chi chẳng thể trực tiếp đuổi người. Mỗi khi cô ta đến đều khách khí đón tiếp. Cô mong thời gian trôi qua, Đinh Di San sẽ cảm thấy mất mặt mà dừng lại.
Nhưng trái với suy nghĩ của cô, Đinh Di San không hề dừng lại mà càng ngày càng tỏ rõ sự nóng lòng, sốt ruột.
Giản Chi là người ít khi che dấu tâm tình của bản thân. Dựa vào năng lực ứng xử, giao tiếp của Đinh Di San, cô ta nhất định sẽ nhận ra. Nhưng cô ta lại chọn lựa cách hồ đồ, chắc chắn có nguyên nhân.
Thẩm Quân Mặc cũng nói về chuyện này nhiều lần với Giản Chi. Bảo cô nếu không thích thì từ chối cô ta ngay từ cửa. Nếu như cô không biết làm cách nào thì cứ giao cho anh giải quyết.
Khi nói những câu này, Thẩm Quân Mặc tỏ thái độ cực kì căm ghét và thiếu kiên nhẫn. Nhờ vậy dù Giản Chi có buồn bực bởi Đinh Di San cũng tiêu tan đi ít nhiều.
Giản Chi lại nghĩ không thể cứ mỗi lần có chuyện lại chờ Thẩm Quân Mặc giải quyết. Cô nên để cho kẻ khác nhìn và hiểu rõ rằng, cô là bạn gái của Thẩm Quân Mặc.
Lần tiếp theo Đinh Di San lại đến quán Giản Chi ăn cơm rồi tán gẫu. Cô ta vui vẻ kể lại những câu chuyện mà cô ta cho rằng thú vị. Trong lúc kể còn vô tình nhắc đến ngày thơ ấu của cô ta và Thẩm Quân Mặc. Còn nhấn mạnh gia thế nhà họ Thẩm tuy chẳng bằng các đại gia tộc hô mưa gọi gió nhưng cũng là danh môn thế gia được người người ngưỡng mộ.
Mấy câu này, ngày nào Giản Chi cũng được nghe nên thấy cực phiền hà.
Đinh Di San dực vào cái cớ chuyện Ôn Tử và Tiêu Dịch, ngày ngày đến đây đánh giá, soi mói mối quan hệ giữa cô và Thẩm Quân Mặc.
Cô ta ra vẻ quan tâm nhưng thực tế ngầm tỏ thái độ chỉ trích Giản Chi không xứng với Thẩm Quân Mặc. Mà chuyện xứng hay không, kẻ ngoài cuộc như cô ta lấy tư cách gì để xía vào.
Công nhận thời gian này Đinh Di San hành động có vẻ thông minh hơn, đặt ra chiến lược này nọ. Nếu cô ta gặp được những cô gái bồng bột, xốc nổi hẳn sẽ vì mấy câu nói của cô ta mà hiểu lầm. Nhỏ thì cãi nhau vặt vãnh, lớn thì ầm ỹ đòi chia tay với bạn trai. Sai lầm của Đinh Di San là đã không hiểu rõ tính cách của Giản Chi. Sai lầm hơn nữa là cô ta đánh giá sai mức độ tình cảm giữa Giản Chi và Thẩm Quân Mặc.
Giản Chi