XtGem Forum catalog
Độc Hưởng

Độc Hưởng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322814

Bình chọn: 10.00/10/281 lượt.

không mở cửa, Thẩm Quân Mặc đang đi dạy, ai lại đến vào giờ này… Giản Chi thấy kì lạ, quay lại cửa nhìn.

Một bác gái đang nắm tay một cô bé mập mạp đáng yêu đứng ở cửa. Một người lớn sang trọng quý phái, một bé kháu khỉnh dễ thương.

Giản Chi mỉm cười bước đến, lễ phép chào hỏi vị khách. Cô không kìm được cúi người ngắm cô bé đi cùng.

Lần đầu tiên gặp mặt, bà Thẩm đã biết cô gái này rất hợp với suy nghĩ của bà. “À, cô gái, hôm nay tôi dẫn cháu đi công viên chơi. Mải chơi quên mất giờ cơm. Trên đường về cũng không tìm được quán cơm nào phù hợp. May sao đi ngang qua đây thấy tên vài món ăn viết trước cửa hợp khẩu vị nên rẽ vào xem thử. Có làm phiền cô hay không?”.

Giản Chi nghe xong vui vẻ dẫn hai bà cháu vào quán. Sau đó lấy một ít bánh ngọt và một bình trà mời hai người.

“Mời hai bà cháu dùng tạm món bánh này. Thực sự hôm nay cháu cũng không kinh doanh. Nhưng may mà trong tủ lạnh vẫn còn một ít nguyên liệu. Nếu bác không ngại chờ, cháu sẽ nấu vài món cho hai người, đỡ mấy công bác lại phải đi tìm quán ăn khác”.

Bà Thẩm hài lòng gật đầu. Đồng Đồng ngồi cạnh đã ăn hết một phần bánh. Mùi vị quen thuộc khiến cô bé định mở miệng nói chuyện với Giản Chi, ai ngờ lại bị bàn tay bà Thẩm ngăn lại.

Giản Chi nhìn thấy cũng chỉ nghĩ đứa nhỏ nghịc ngợm nên bị bà dạy dỗ mà thôi.

Đến khi Giản Chi quay vào bếp, bà Thẩm mới thả tay ra. Đồng Đồng nuốt hết điểm tâm trong miệng, chu miệng ai oán: “Bà nội làm gì vậy? Đồng Đồng biết chị này. Chị là người nấu ăn thật ngon trên ti vi. Điểm tâm chú nhỏ mang về cũng là chị ấy làm mà”.

Việc bà Thẩm ngăn cô bé lại khiến cô bé hờn dỗi. Tuy nói năng lộn xộn nhưng mọi việc lại đâu ra đấy. Giản Chi là ai cô bé cũng nhớ.

Bà Thẩm đành nhỏ nhẹ khuyên bảo Đồng Đồng giả vờ không biết để tránh làm hỏng chuyện tốt của chú nhỏ. Mà như thế sau này Đồng Đồng sẽ không có bánh ngon ăn hàng ngày nữa.

Lúc này Đồng Đồng mới cảm thấy sự tình nghiêm trọng, đôi tay bụ bẫm vội che miệng lại. Cô bé ú ớ thề nhất định sẽ im lặng.

Giản Chi mở tủ lạnh, kể tên vài món ăn có thể nấu.

Vẻ mặt bà Thẩm bỗng lóe lên. Bà cố ý xin lỗi cô, nói mình già rồi nên có nhiều bệnh trong người như cao huyết áp, tiểu đường. Mà cháu gái còn nhỏ nên cũng kiêng nhiều thứ.

Giản Chi chuyên tâm lắng nghe, không hề tỏ ra thiếu kiên nhẫn. Cô hơi suy nghĩ, trong lòng nảy ra vài ý, cười nói sau hai mươi phút sẽ có món ăn dọn lên.

Một mặt mẹ Thẩm trông nom Đồng Đồng ăn điểm tâm, mặt khác ngầm quan sát Giản Chi trong bếp.

Vài câu nói của Đinh Di San ngày đó, tuy bà không để trong lòng nhưng vẫn hơi có chút suy nghĩ. Nhưng hôm nay đến đây gặp được người thật, tảng đá trong lòng hóa hư vô. Thậm chí bà còn vui mừng vì con trai mình may mắn tìm được một cô gái tốt như thế này.

Tuy bà Thẩm không đặt trước nhưng Giản Chi vẫn nhiệt tình chiêu đãi. Còn chú ý nấu những món phù hợp với tình hình sức khỏe mỗi người.

Sự phối hợp đồ ăn khi nấu đã thể hiện sự tinh tế và thông minh của người đầu bếp. Ngay cả Đồng Đồng rất ghét ăn cà rốt hôm nay cũng ăn sạch sành sanh.

Mẹ Thẩm càng nhìn Giản Chi càng thích, muốn ngay lập tức dẫn người về nhà. Bà cũng hơi oán con trai một chút. Tại sao lúc này mà còn chần chừ gì nữa chứ. Lần này bà Thẩm chỉ định lặng lẽ đến lặng lẽ đi. Thế mà lúc rời đi lại xui xẻo gặp phải Tiêu Dịch đi cùng Ôn Tử đến tìm Giản Chi.

Tiêu Dịch hơi sững sờ, ngạc nhiên khi thấy bà Thẩm đi ra từ quán ăn nhưng anh nhanh chóng bình tĩnh lại. Anh nghĩ nghĩ một chút rồi nở nụ cười rạng rỡ, lớn tiếng gọi bác Thẩm, còn cầm tay Đồng Đồng hỏi dò sao không thấy chú nhỏ Thẩm Quân Mặc đâu.

Lúc này Giản Chi mới biết hóa ra bác gái này là mẹ của Thẩm Quân Mặc.

Cô bỗng cảm thấy căng thẳng, suy nghĩ về những chuyện vừa rồi, thầm mong mình không để xảy ra sơ sót gì.

Bà Thẩm trừng Tiêu Dịch đầy tức giận, nắm tay Đồng Đồng xoay người sang nói vài câu với Giản Chi.

Bà bảo cô đừng nên nghĩ nhiều. Bà đến đây chẳng qua do Thẩm Quân Mặc quá bận, cứ hứa mãi mà chưa dẫn Giản Chi về nhà, nên bà quyết định tự đến xem sao.

Khi nãy bà Thẩm không dám nhìn kĩ Giản Chi vì phải che dấu thân phận. Bây giờ đã bị vạch trần, chẳng cần len lén nhìn nữa.

Vì vậy khi nói chuyện với Giản Chi, bà Thẩm cười thân thiết cầm tay cô hỏi han, càng nhìn càng ưng ý.

Trước khi ra về bà còn nhiệt tình mời Giản Chi thường xuyên đến nhà chơi. Ngay cả Đồng Đồng cũng ôm chặt Giản Chi hôn bèm bẹp lên hai má cô.

Giản Chi xoa xoa khuôn mặt phúng phính của Đồng Đồng, ngại ngần trả lời hệt như cô dâu nhỏ mới về nhà chồng.

Tiêu Dịch và Ôn Tử ở bên cạnh sảng khoái xem kịch vui. Mãi đến khi bà Thẩm rời đi, hai người vẫn mang vẻ mặt trêu chọc, cười hả hê.

Sắc mặt Giản Chi hồng hồng, còn đang rối bời, Ôn Tử đã chạy đến bên cạnh “Chị Chi nhanh tay nhanh chân quá, chưa gì đã gặp mẹ chồng rồi”.

Mặc Ôn Tử trêu đùa, Giản Chi tuyệt đối im lặng. Tiêu Dịch đứng bên canh bỗng nói: “Mỗi lần anh nói muốn dẫn em về nhà em đều kiếm cớ này nọ từ chối. Nếu không phải thế thì em còn nhanh hơn Giản Chi đấy”.

Bùm, mặt Ôn Tử đỏ như gấc.

Sau chuyện đó, Giản Chi hơi do dự nhưng vẫn quyết định gọi cho