ủa mẹ. Chuyện gì đây? Cha mẹ mới chỉ gặp Thẩm Quân Mặc thôi mà? Làm gì mà suy nghĩ xa xôi vậy chứ?.
Thẩm Quân Mặc chẳng bất ngờ, ngược lại còn tỏ rõ sự yêu thích đề tài này, cùng nói chuyện vui vẻ với cha mẹ Giản.
Bởi vì trường học còn có công việc nên chuyến đi này Thẩm Quân Mặc chỉ ở được vài ngày. Tuy thời gian ngắn nhưng cũng đủ làm hài lòng cha mẹ Giản.
Không biết mẹ Thẩm nghe được tin tức ở đâu, gọi cho Thẩm Quân Mặc hỏi sao đi gặp mặt cha mẹ Giản Chi mà không thông báo cho người nhà. Chuyện gặp mặt quan trọng như thế, nếu lỡ con thất lễ với người ta thì sao? Bà lo lắng hỏi cha mẹ Giản Chi có hài lòng với con trai không?.
Thẩm Quân Mặc bình thản nghe vài lời lo lắng của mẹ. Anh nhấc tay đưa lên xoa xoa giữa hai hàng lông mày, bật cười: “Sao mẹ lại chẳng tin tưởng con trai của mẹ vậy?”.
Mẹ Thẩm mặc kệ con trai, bà chỉ dặn dò con về nước nhớ dẫn Giản Chi đến nhà chơi.
Ý tứ trong lời nói của bà Thẩm chính là nhanh chóng kết hôn đi hai đứa.
Biểu hiện rõ ràng nhất của bà là hồi trước mỗi khi tụ tập bạn bè bà hay kể về cháu gái nhỏ Đồng Đồng, còn bây giờ chỉ nói về Giản Chi.
Vừa mở miệng là bắt đầu khoe Giản Chi hiền lành, từ ái, nấu ăn ngon. Nếu như trên ti vi đang chiếu chương trình của Giản Chi thì bà nhất định sẽ nói không ngừng nghỉ.
Mẹ Thẩm trước nay là người hoạt bát hướng ngoại. Bây giờ nhờ nhân duyên tốt của Giản Chi và Thẩm Quân Mặc mà ngày càng cao hứng.
Người nói vô tình, người nghe cô ý. Bà không ngờ vài lời của bà đến tai người khác lại mang đến rắc rối cho con trai và con dâu tương lai.
Mẹ Đinh Di San và mẹ Thẩm là bạn bè thân thiết. Tuy Đinh Di San giở trò khiến hai gia đình hơi khó xử nhưng mỗi bên đều ngầm hiểu tự động bỏ qua mọi chuyện. Hai nhà cứ thế tiếp tục qua lại.
Mẹ Thẩm vẫn rất chú ý. Nếu có người nhà Đinh Di San mỗi lần tụ tập thì bà sẽ ít khi nhắc đến Giản Chi.
Tuy bà đã chú ý nhưng có vài chuyện vẫn tới tai mẹ của Đinh Di San. Bà Đinh bỗng thấy xót xa khi nghĩ đến đứa con gái đang buồn bã vì thất tình.
Người ta đã có con dâu, ván đã đóng thuyền, tội gì con gái bà phải tương tư như vậy chứ?.
Bà Đinh kể lại cho Đinh Di San những gì bà nghe người khác kể lại, rốt cuộc chữa lợn lành thành lợn què.
Sau khi nghe xong Đinh Di San sững sờ, ánh mắt toát lên sự không cam lòng, không tin nổi. Thẩm Quân Mặc và Giản Chi đã nói đến chuyện kết hôn? Còn cô thì sao? Cô yêu anh nhiều năm như vậy.
Ánh đèn trong quán mờ ảo, tiếng nhạc vang dội ầm ỹ. Đinh Di San mặc một bộ váy lộng lẫy, đang nghiêng người dựa vào quầy bar. Trong tay cô ta cầm một ly rượu rực rỡ sắc màu. Thỉnh thoảng có vài gã đàn ông ăn mặc chải chuốt liếc nhìn cô ta, ánh mắt trần trụi, sỗ sàng lưu luyến trên người Đinh Di San.
Cô ta uống nhiều đến nỗi đứng xiêu vẹo nhưng vẫn ngạo mạn hừ lạnh, nâng ly rượu uống một hơi cạn sạch.
Chất cồn xúc tác khiến ánh mắt cô ta ngày càng mông lung, mờ mịt. Mỗi một cử động của cô ta lại rước thêm bao nhiêu ánh mắt si mê của những gã đàn ông say men rượu.
Rõ ràng Đinh di San cảm nhận được ánh mắt bốn phía của mấy người đó. Nếu là ngày thường cô ta nhất định sẽ nhếch mép cười kiêu ngạo, nhưng bây giờ cô ta lại cảm thấy thống khổ, chua xót.
Nhiều người hơn nữa thì sao chứ, cũng chẳng có người cô ta muốn. Tất cả đều không phải Thẩm Quân Mặc. Lời mẹ khuyên bảo văng văng bên tai càng khiến cô ta sôi máu.
Cuối cùng cũng có một người đàn ông tự cho bản thân cực kì ưu tú tiến đến bên cạnh Đinh Di San.
Đinh Di San chẳng phải kẻ ngu. Cô ta dám uống rượ một mình ở quán bar thì tất sẽ có những chiêu trò để bảo vệ bản thân.
Chẳng biết cô ta nói những gì, người đàn ông kia tức giân rời đi nhanh chóng. Đinh Di San lấy di động trong túi, gọi cho Thẩm Quân Mặc.
Bên kia Thẩm Quân Mặc vẫn ở cùng Giản Chi. Khi điện thoại reo, Giản Chi đang ở trong bếp, tiềng chuông đổ mãi mà Thẩm Quân Mặc vẫn không nghe máy nên Giản Chi tò mò ngẩng đầu nhìn anh.
Thẩm Quân Mặc liếc mắt thấy số điện thoại gọi đến thì nhíu mày, anh nhận ra ánh mắt thắc mắc của Giản Chi nên đành nhận điện thoại.
“…A Mặc”.
Quán bar vốn cực kì ầm ĩ, Thẩm Quân Mặc cau có hỏi: “Có chuyện gì?”.
Ba chữ lạnh lẽo khiến nước mắt Đinh Di San rơi xuống. Cô ta cố nuốt sự ấm ức, tay nắm chặt điện thoại: “Em ở quán bar, bị vài kẻ quấy rối, anh đến đón em nhé”.
Thủ đoạn của Đinh Di San khiến Thẩm Quân Mặc bật cười: “Tôi sẽ gọi người nhà cô đến đón cô”.
Đinh Di San cười khổ, nếu không phải bản thân cuống cuồng lo nghĩ, cô ta sao có thể dùng một thủ đoạn ngu xuẩn như thế này chứ. Việc đã đến nước này, cô ta cũng hết cách. “Xem như nể tình cảm thanh mai trúc mã giữa hai chúng ta, anh đến đón em nhé”.
Đây là lần đầu tiên trong đời Đinh Di San chịu cúi mình nhưng bên kia Thẩm Quân Mặc vẫn bình chân như vại.
Anh đưa ngón cái vào nút tắt điện thoại, lặp lại lần nữa: “Tôi sẽ gọi cho người nhà cô”.
Thẩm Quân mặc đã cúp máy nhưng Đinh Di San vẫn cầm điện thoại đặt bên tai. Trên khuôn mặt cô ta thấm đẫm nước mắt.
Chưa đến một phút sau, tài xế nhà họ Đinh đã tìm đến quầy rượu Đinh Di San đang ngồi.
Trong đầu Đinh Di San bỗng xuất hiện một suy