
em, nói đợi đến tiểu Điểm tròn nửa tuổi rồi cùng làm.” Cô bỗng nhiên nộ khí đằng đằng, nắm chặt tay,“Cái gì vui cùng!Em Cổ Dĩ Tiêu sinh nhật hai mươi ba tuổi đầy quan trọng,tại sao có thể cùng tiểu Điểm tròn nửa tuổi cùng tổ chức! Là hắn nửa tuổi chứ
không phải em!”
“A!” Một nam sinh mới từ trong phòng WC bên cạnh đi ra, dây lưng còn
không có cài tốt, thấy một cô gái đứng ở trong không khỏi quát to một
tiếng, hai tay nắm chặt dây lưng quần ,giống như đối phương tùy thời có
thể nhào đến.
Hai mắt Cổ Dĩ Tiêu lướt qua,giận trừng nam sinh không hay ho kia,“Muốn đi còn không mau vào!”
“A.” Nam sinh kia như ở trong mộng mới tỉnh,lại xoay người đi vào.
“Ba ba thật sự là trọng nam khinh nữ, có tôn tử thì……” Cổ Dĩ Tiêu tiếp tục oán giận .
Nam sinh kia lại mở cánh cửa ra,không hiểu nói một câu,“Nhưng mà tôi đã xong rồi ……”
“Dài dòng!” Cổ Dĩ Tiêu lại liếc mắt trừng một cái,“Cho ta đi một lần!”
“A.” Nam sinh lại đem cửa đóng lại.
“Dịch Thừa, cũng là anh tốt nhất ……” Cổ Dĩ Tiêu làm nũng nói, tiến sát trong lòng Dịch Thừa
Khóe mắt Dịch Thừa co rúm,hồi lâu không thể đáp lại — hắn tốt lắm
sao? Hắn giống như cũng không tỏ ý kiến gì? Mặt khác ở trong toilet nam làm nũng hình như không thích hợp lắm thì phải?Thấy Cổ Dĩ Tiêu không có ý muốn ra ngoài,hắn dứt khoát kéo cô ,đưa cô khỏi toilet nam, đi đến
thang lầu cách phòng.
“Anh tổ chức sinh nhật cho em sao?” Cổ Dĩ Tiêu ôm cổ hắn.
“Ừm.” Dịch Thừa nghĩ thầm rằng, nha đầu kia tám phần lại muốn làm ra
chuyện không bình thường chúc mừng sinh nhật hai mươi ba tuổi đây. Hắn
cảm thấy được ngày đó hắn nhất định rất xui xẻo .
“Thật tốt quá!” Cổ Dĩ Tiêu hung hăng hôn hắn một chút,sau đó sôi nổi rời khỏi.
☆★
Nhưng mà tất cả không thuận lợi như vậy. Sinh nhật ngày đó,Cổ Dĩ Tiêu ngồi ở trong phòng ăn đợi Dịch Thừa hai tiếng,gọi hắn nhiều cuộc điện
nhưng hắn không có tiếp, cũng không có gửi tin nhắn trả lời. Cổ Dĩ Tiêu
tự mình gọi một món cá,yên lặng ăn.Mấy ngày qua cô quả thật bị người ta
quên lãng,thầm nghĩ tìm một người mừng sinh nhật với mình,người đó chính là Dịch Thừa.Sinh nhật mấy năm trước đều là cùng người nhà ăn mừng, anh trai Cổ Dĩ Sênh làm một bàn ăn thật lớn, ba ba sẽ mua một cái bánh
sinh nhật cho cô. Hôm nay người nhà hỏi cô ăn mừng sinh nhật ra sao,cô
nói sẽ đi với bạn để cho bọn họ chăm sóc tốt tiểu Điểm.
Dịch Thừa tại sao còn chưa có tới? Hắn trước kia cũng không muộn .
“Tại sao cô đơn như vậy nha?” Một người ngồi xuống ở đối diện cô, trong tay cằm một ly rượu đỏ.
“Là anh?” Cổ Dĩ Tiêu nâng mặt,chỉ thấy Hoàng Gia Phú nhếch khóe miệng, vẻ mặt hứng thú nhìn cô.
“Anh cũng một người sao?” Hoàng Gia Phú thi tình thoáng cái bộc
phát,“A! Nhân sinh, luôn là tịch mịch và cô độc lặng lẽ đi về phía
trước, giống như nến đỏ lệ nóng, giống như đêm tối hừng đông! Ban đêm
chúng ta cùng nhau an ủi linh hồn cô đơn!”
Cổ Dĩ Tiêu vỗ tay tượng trưng vài cái.
“Tôi nhớ rõ hôm nay cũng là sinh nhật của cô?” Hoàng Gia Phú nhất
loát lưu hải, thâm trầm nhìn Cổ Dĩ Tiêu,“Chúng ta sinh cùng năm,tôi vẫn
chưa quên.”
“Cho nên anh cũng tới chỗ này chúc mừng?” Cổ Dĩ Tiêu trong lòng thầm
than, tại sao lại gặp “mối tình đầu” ở chổ này, sớm biết như vậy cô đã
đổi tiệm ăn khác.
“Không,em quá nông cạn .” Hoàng Gia Phú lắc đầu,“Tôi sinh là một
người bình thường,chết cũng là một người bình thường, sinh nhật có cái
gì đáng chúc mừng đâu?” Tay phải ấn lên ngực,tay trái đưa về phía
trước,tựa như trong sách lịch sử tư thế kinh điển của Lenin,“Tôi đến nơi này để nhớ lại, nhớ lại tôi trải qua hai mươi ba năm thời gian, đã có
bao nhiêu người vội vã đi qua đời tôi nhưng chỉ có vài người lưu lại ấn
ký trong lòng tôi?”
“Mỗi người đều lưu ấn ký trong tim,cậu coi chừng mắc bệnh tim đấy nhá.” Cổ Dĩ Tiêu giội nước lạnh cho hắn.
“Ai ya, nổi buồn của ta, một người bình thường làm sao có thể hiểu
được ?” Hoàng Gia Phú đấm ngực dậm chân, than thở người khác nông cạn và cuộc đời thâm trầm của mình.
“Tiên sinh,món mì Italy của ngài.”Người phục vụ đưa lên bửa cơm, lập tức chứng minhHoàng Gia Phú cũng là một người thường thôi.
Hoàng Gia Phú có thể cũng ý thức được điểm này, vì thể hiện hắn không phải là người bình thường, hắn lập tức đứng đắn nói:“Xin lấy giúp tôi
một cái đũa và một cái thìa, cám ơn.”
Người phục vụ sửng sốt,sau đó lập tức đáp ứng, xoay người đi lấy chiếc đũa và thìa đến.
Hoàng Gia Phú gật gật đầu, dùng cái miệng nhỏ nhắn giống Lâm Đại Ngọc nói với người phục vụ “Cám ơn”.
Cổ Dĩ Tiêu xấu hổ nhìn Hoàng Gia Phú dùng chiếc đũa trộn mì giống như trộn cát,trộn tương lẫn vào nhau, trước dùng chiếc đũa gắp lên mấy cọng mì, một vòng một vòng đặt ở trong thìa, sau đó chậm rãi đưa vào cái
miệng anh đào nhỏ nhắn. Hoàng Gia Phú không phải người bình thường cuối
cùng có kết luận nói:“Rõ ràng chỉ cần hai cái đũa là có thể giải quyết
mọi việc, vì sao lại dùng nĩa ăn ?”
Ngay lúc Cổ Dĩ Tiêu bởi vì nhìn Hoàng Gia Phú dùng cách đặc biệt ăn
món pháp cô dường như quên cuộc hẹn với Dịch Thừa, điện thoại Dịch Thừa gọi đến. Cổ Dĩ Tiêu bĩu môi,tiếp điện thoại.
“…… Dĩ Tiêu, em ở nhà ăn sa