pacman, rainbows, and roller s
Độc Nữ Pk Thầy Giáo Lưu Manh

Độc Nữ Pk Thầy Giáo Lưu Manh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324155

Bình chọn: 10.00/10/415 lượt.

hiện ở trong điện thoại,“Em ở bệnh viện tìm anh một vòng,anh ở nơi

nào?! Anh đùa giỡn em sao?! Tin rằng anh cũng không dám, nói! Anh núp ở

nơi nào?! Hạn anh xuất hiện trong vòng năm giây, nếu không chia tay!”

“Dĩ Tiêu,em……”

“Một!Hai! Ba!” Cổ Dĩ Tiêu không để ý tới hắn, bắt đầu đếm ngược.

“Em thật sự không chết?” Dịch Thừa máy móc nhìn phía nhìn về phía chiếc xe Buick đã biến dạng.

“Hưmmmmm?Anh còn nguyền rủa em chết?!” Cổ Dĩ Tiêu nghe đến bị chọc

tức,“Nhân phẩm của anh đã không thể dùng từ ‘tồi’ là có thể hình dung !

Tức chết em anh ở nơi nào?! Lăn ra đây,em sắp mệt chết muốn xỉu đây!”

“Anh ……” Dịch Thừa thấp nguyền rủa,lãng phí cảm tình !“Anh đang ở trên đường cao tốc.”

“Anh ở nơi đó làm cái gì?”

“Em chờ anh,anh lập tức trở về.” Dịch Thừa xoay người muốn đi,một đội viên phòng cháy kích động chạy đến giữ chặt tay Dịch Thừa, hưng phấn

nói:“Tiên sinh, chúng tôi đã cứu người ra !”

“Sao,thật không? Chúc mừng.” Dịch Thừa đạm mạc phất tay, chạy tới xe Taxi.

Vẻ mặt đội viên phòng cháy đó kinh ngạc, không phải chứ? Sắc mặt

người này tại sao thay đổi nhanh như vậy nha?Dáng vẻ vừa rồi không phải

muốn liều chết sao? Không phải hắn bị bệnh thần kinh chứ……

Dịch Thừa ngồi trên xe taxi, nghĩ lại chuyện xảy ra lần này hắn phát

hiện đời này không thể không lấy Cổ Dĩ Tiêu.Thật không thể tưởng tượng

nổi, nếu lần này người gặp nạn thật là Cổ Dĩ Tiêu,không biết dáng vẻ hắn sẽ thành ra dạng gì nừa.Nha đầu Cổ Dĩ Tiêu kia, vận khí thật tốt,may

không phải xe cô……

Hắn đang cảm thấy may mắn Cổ Dĩ Tiêu không bị sao hết, bỗng nhiên

phía trước xe chạy ra một chú chó hoang,tài xế vừa quẹo bánh lái không

kịp phanh lại liền đụng vào lan can ven đường.Trước mắt Dịch Thừa tối

sầm mất đi ý thức, lần này người gặp họa là hắn rồi ??

☆★

Trán giống như bị kim khâu lại,hai tay hai chân đều tê tê, cảm giác

khó chịu! Dịch Thừa tỉnh lại còn chưa có thể thích ứng mùi thuốc tiêu

độc bỗng nhiên xông vào mũi. Hắn làm sao vậy? Tai nạn xe cộ? Ngọa nguậy

mở to mắt,ánh sáng chói mắt làm cho mí mắt hắn chớp vài cái mới nhìn rõ

vật trước mắt– đây là một gian phòng bệnh,rèm cửa sổ màu trắng,ngăn tủ

màu trắng, còn có chăn đắp trên người hắn cũng màu trắng. Hắn thật sự

nằm ở trên giường bệnh ?

Dịch Thừa thử chuyển động tay phát hiện tay trái hắn vận động tự

nhiên,nhưng mà tay phải hoàn toàn không thể động.Hắn đưa tay trái xốc

chăn lên, phát hiện tay phải,chân trái quấn đầy băng vải, hắn đưa tay

lên sờ đầu,phát hiện trên đầu hắn cũng bị quấn vài vòng băng vải,toàn

thân đều rất đau. Tại sao có thể như vậy?

Cổ Dĩ Tiêu mở cửa phòng bệnh đi vào,thấy Dịch Thừa tỉnh liền mím môi chậm rãi đi đến.

Nhìn thấy cô bình an vô sự khỏe mạnh Dịch Thừa cuối cùng thả lỏng.

Mắt của cô có quần thâm rất rõ,vì thế cô đeo khuông kính mắt để che dấu

nhưng lại lừa không qua thị lực siêu tốt của Dịch Thừa.

“Anh tại sao làm chính mình biến thành dạng như vậy ?” Cổ Dĩ Tiêu cau mày đở hắn ngồi dậy,rót ly nước cho hắn.

Dịch Thừa uống một hớp,đặt ly xuống,đưa tay đi sờ lên mặt Cổ Dĩ

Tiêu,cảm giác cô tồn tại chân thật.Miệng cô bỗng nhiên nhếch lên,chân

mày rũ xuống ôm lấy hắn oa oa khóc lớn, đụng tới cánh tay trật khớp của

hắn đau đến ứa ra mồ hôi lạnh. Dịch Thừa thấy cô lần này không phải đang giả khóc,hắn không nhắc nhở cô chẳng qua dùng tay trái ôm lưng của cô.

“Anh….. lúc anh bị đưa tới, trên người rất nhiều máu…… Làm em sợ muốn chết!” Cổ Dĩ Tiêu ngẩng mặt,lấy kính mắt vướng víu xuống,lộ ra nước mắt lưng tròng,“Em nghĩ anh đã chết nha! Hu hu…… anh tại sao có thể làm em

sợ như vậy……Anh so với con gián còn đáng ghét hơn!Hu hu……”

“Anh cho rằng……” Dịch Thừa cười khổ nói,“Trên thế giới người có thể đưa anh vào chổ chết chỉ sợ có mình em……”

“Anh nói sao!” Ánh mắt Cổ Dĩ Tiêu biến đổi đang muốn nhéo mặt hắn,

chợt nghe thấy ở cửa có tiếng bước chân,mẹ Dịch Thừa đẩy cửa tiến vào,Cổ Dĩ Tiêu phản ứng cực nhanh,lập tức sắc mặt dịu dàng,ngón tay nhéo da

mặt Dịch Thừa thả lỏng, biến thành tư thế vuốt ve, giả bộ dáng vẻ đau

lòng,“Thừa…… Anh tại sao không cẩn thận như vậy,anh có biết em lo lắng

cho anh nhiều như thế nào không?” Lời nói nhỏ nhẹ,dịu dàng giống như

muốn đem Dịch Thừa cấp hóa điệu.

Dịch Thừa quen với việc cô thay đổi sắc mặt nhanh như chớp, âm thầm thở dài.

Mẹ Dịch cầm một giỏ trái cây tiến vào,Cổ Dĩ Tiêu lập tức đứng

lên,khiêm tốn nhường chổ cho Dịch Thừa ngồi,sau đó nghe theo đứng ở một

bên.

“Ba thế nào ?” Dịch Thừa hỏi.

“Tình trạng còn đang theo dõi,ông ấy có hỏi con nhưng mẹ không dám

nói với ông ấy con bị tai nạn xe.” Mẹ Dịch vừa trả lời vừa gọi Cổ Dĩ

Tiêu cũng ngồi xuống.“Con không có việc gì tại sao chạy đến đường cao

tốc? Tính hù chết mẹ sao. Hiện tại con và ba cùng nằm chung một bệnh

viện.Ai ya, sớm muộn gì hắn cũng biết.”

Có trời mới biết buổi tối ngày đó gặp chuyện không may không phải là Cổ Dĩ Tiêu!

Di động Cổ Dĩ Tiêu vang lên,cô vội chạy ra ngoài nghe.

Mẹ Dịch thấy Cổ Dĩ Tiêu rời đi, liền đem ghế dựa sát vào phía trước

một chút, ở bên tai Dịch Thừa nhẹ giọng nói:“Cô ấy rất quan tâm con.”

Dịch Thừa nghĩ thầm rằng,