Độc Phi Khuynh Thành

Độc Phi Khuynh Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214053

Bình chọn: 9.00/10/1405 lượt.

ạ đi uy phong của con như thế, chẳng lẽ người cho rằng con kém nữ

nhân kia sao?”

Đương nhiên, nữ nhân kia tất nhiên là chỉ ta.

“Ngươi nên để cho nàng đi thôi. Bằng không nàng thua không phục.” ta thản nhiên cười nhẹ, lại mang theo ý khiêu khích rõ ràng.

Hạ Nguyệt Nhiễm cũng coi như là đơn thuần, kể từ đó, lại càng gây huyên náo túi bụi.

Cơ Vô Nhai cuối cùng cũng là đáp ứng thỉnh cầu của nàng ta, để cho Thiết Ưng hộ tống nàng ta đi Nam Mạch quốc.

Thiết Ưng từ một nơi ẩn nấp kín đáo đi ra, quỳ một gối trước mặt Cơ

Vô Nhai “Chủ nhân, từ hai mươi hai năm trước, ta liền chưa bao giờ rời

khỏi Lưu Ẩn nửa bước, lúc này đây có thể không phái ta đi hộ tống được

không.”

“Thiết Ưng, chúng ta hiện nay không còn như lúc xưa nữa, hơn nữa

thân phận của ta cùng Tiểu Nhiễm bất quá cũng chỉ là nha hoàn cùng thị

vệ trong phủ, nếu là muốn Lưu Ẩn phái người hộ tống, thật sự là có chút

kỳ quái, cho nên cũng chỉ có thể là ngươi mà thôi.” “Cơ Vô Nhai vỗ vỗ bả vai Thiết Ưng nói.

Nếu thật sự muốn so sánh, có lẽ Thiết Ưng còn quan tâm Cơ Lưu Ẩn hơn so với Cơ Vô Nhai. Dù sao bọn họ cũng sống nương tựa lẫn nhau đã nhiều

như vậy năm, mà Cơ Vô Nhai mặc dù là vì muốn bảo vệ Cơ Lưu Ẩn, lại chưa

bao giờ cùng hắn chân chính ở chung.

Hắn có lẽ cũng không hiểu Cơ Lưu Ẩn bằng Thiết Ưng.

Mà Cơ Vô Nhai sở dĩ giấu diếm thân phận của mình, sợ đều chỉ là vì thêm một việc không bằng bớt đi một việc.

Xem ra cũng chỉ có Thiết Ưng hộ tống Hạ Nguyệt Nhiễm đi Nam Mạch quốc.

Tầm mắt của Thiết Ưng chuyển đến trên người ta, sau đó lại nói với

Cơ Vô Nhai: “Chủ nhân, nàng này trời sinh tính giảo hoạt, ta sợ nàng

đang có quỷ kế gì, đến lúc đó Thiết Ưng nếu không có ở đây, chỉ sợ…”

Thiết Ưng còn chưa có nói xong, Hạ Nguyệt Nhiễm đã kêu gào ầm ĩ.

“Cha ta tuy bây giờ đã sa sút rồi, nhưng vẫn còn là chủ tử của ngươi,

như thế nào hiện tại ngươi ngay cả mệnh lệnh của chủ tử cũng không nghe

sao?” nàng vừa nhìn ta liếc mắt một cái, mới nói: “Về phần nữ nhân kia,

phụ thân cùng Lưu Ẩn tự có biện pháp. Thân phận của chúng ta là không

thể để cho người ta biết, nhưng là Lưu Ẩn lại khác a~, hắn có thể điều

động nhân thủ a~, chẳng lẽ lại không đấu được với một nữ nhân sao?”

Ta vẫn chỉ biết Thiết Ưng cực kỳ ghét mình, nhưng lại không nghĩ rằng hắn lại đánh giá ta kém như vậy.

Vì thế ở một bên lạnh lạnh nói: “Ta nghĩ có lẽ hắn căn bản là không

muốn đưa ngươi đi Nam Mạch, sợ sẽ chịu không nổi người xấu tính như

ngươi.” khi nói chuyện, ta còn hướng Thiết Ưng nháy mắt một cái đầy mị

hoặc “Ngươi thấy ta nói đúng không, Thiết thị vệ?”

Lời nói như thế, tất nhiên là một mũi tên bắn trúng hai con chim,

vừa có thể mắng được Hạ Nguyệt Nhiễm, lại có thể trả thù được Thiết Ưng

đã đáng giá ta quá thấp. Trọng yếu hơn là Thiết Ưng rời đi với ta mà nói thật sự có chỗ rất tốt, ta tất nhiên là cần phải ra sức chia rẽ bọn họ.

Hạ Nguyệt Nhiễm tức giận đến mức chỉ vào chóp mũi của Thiết Ưng nói: “Bổn tiểu thư ra mệnh lệnh cho ngươi, lập tức đưa bổn tiểu thư tới Nam

Mạch quốc, chẳng lẽ đúng là ngươi muốn cho nữ nhân kia xem thường bổn

tiểu thư sao?” “

Giờ phút này, Cơ Lưu Ẩn vẫn trầm mặc mở miệng nói: “Thiết thúc thúc, đưa tỷ tỷ đi Nam Mạch quốc đi, nơi này đã có chúng ta.”

“Lưu Ẩn, ngươi…” Thiết Ưng dường như có điều gì đó muốn nói, nhưng

lại bị Hạ Nguyệt Nhiễm cắt ngang lời “Ngươi nghe mà không hiểu sao? Ngay cả Lưu Ẩn đều nói như vậy, ngươi còn mặt dày mày dạn ở tại chỗ này để

làm chi?” “

Cũng không chờ Thiết Ưng đáp lời, Hạ Nguyệt Nhiễm liền nhẹ nhàng mà ôm lấy Cơ Vô Nhai “Phụ thân, Tiểu Nhiễm sẽ rất nhớ người.”

Cơ Vô Nhai sủng nịch sờ sờ đầu Hạ Nguyệt Nhiễm, lại quay đầu nói với Thiết Ưng: “Bảo vệ tiểu thư cho tốt.”

Thiết Ưng cuối cùng cũng không tiếp tục nói thêm gì nữa. Cung kính nói: “Vâng, chủ nhân.” “

Hạ Nguyệt Nhiễm hung hăng trừng mắt nhìn ta liếc mắt một cái “Ngươi cứ chờ xem.” “

Ta cười nhẹ không nói, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, mang theo vài phần trào phúng.

“Thiết Ưng, chúng ta đi.” Nàng tức giận xoay người rời đi.

Thiết Ưng lại một lần nữa nhìn về phía Cơ Lưu Ẩn, bên trong mang

theo vài phần không cam lòng, nhưng Cơ Lưu Ẩn lại chính là thản nhiên hướng hắn cười cười, theo sau liền đem tầm mắt chuyển dời đến nơi khác.

Mà Thiết Ưng lại ở một khắc cuối cùng, hung hăng trừng mắt nhìn ta liếc mắt một cái, sau đó mới không cam lòng rời đi.

Ta cuối cùng cảm thấy hắn giống như có lời gì muốn nói, lại lúc nào cũng bị người khác cắt ngang lời. Sau khi Thiết Ưng cùng Hạ Nguyệt Nhiễm rời khỏi, Cơ Vô Nhai chỉa vào người của ta nói: “Tiểu Ẩn, còn nhớ nàng ta không?”

“Không phải là nữ vương của Nam Mạch quốc sao?” Cơ Lưu Ẩn hơi hơi

nhếch khóe môi, thản nhiên nói: “Phụ thân, bắt nàng đến đây làm gì?”

Thiếu niên có nụ cười tinh thuần, con ngươi trong suốt đã không còn

tồn tại nữa rồi, mà nay người đứng ở trước mặt ta, bên trong ôn hòa mang theo vài phần xa cách, làm người ta nhìn không mấy thân thiết lắm.

Hắn cuối cùng cũng không thể thoát được vận mệnh trêu cợt.

Cơ Vô Nhai dường như rất vừa lòng với câu trả lời của hắn, tròng mắt mang t


XtGem Forum catalog