Độc Phi Khuynh Thành

Độc Phi Khuynh Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214092

Bình chọn: 7.5.00/10/1409 lượt.

heo vài phần sủng nịch, hứa hẹn nói: “Chỉ cần có nàng ta ở đây,

phụ thân cuối cùng cũng sẽ đem tất cả những thứ vốn thuộc về con, đều

trả lại cho con.”

Hắn nhưng chỉ cười mà không nói.

Cơ Vô Nhai cũng không có ở trước mặt ta nói thêm cái gì nữa, sau khi nhìn ta liếc mắt một cái liền theo Cơ Lưu Ẩn đi ra ngoài.

Loảng xoảng một tiếng, cửa lại bị khóa.

Chờ toàn bộ trong phòng chỉ còn lại có ta, ta mới ngồi cuộn mình xuống một bên mép giường.

Vừa rồi tranh luận tương đối lớn, ta như vậy bén nhọn, như vậy kiêu

ngạo, mà giờ phút này lại dường như đã mất hết khí lực, chỉ có thể tựa

vào trên mép giường, hơi hơi thở dốc.

Bởi vì giờ phút này, không cần phải ngụy trang.

Bữa tối là được người đưa tới, nhưng là ta cũng không có chút cảm

giác muốn ăn, nhưng là lại nhớ tới sinh mệnh ở trong bụng đành phải ép

buộc mình ăn mấy miếng.

Mấy ngày sau, Cơ Vô Nhai cùng Cơ Lưu Ẩn đều không có xuất hiện, chỉ

có một nha hoàn, cứ vào thời gian dùng bữa lại đưa cơm tới trong phòng

cho ta.

Bọn họ chắc đang bố trí tất cả mọi chuyện.

Chính là ở trong lòng ta vẫn luôn cầu nguyện cho Cơ Lưu Tiêu đừng xuất hiện.

Ta không muốn trở thành gánh nặng cho bất kỳ kẻ nào.

Hốt hoảng qua mấy ngày, tâm trạng nặng nề, khó có thể đi vào giấc ngủ.

Tối nay, cũng giống như mấy đêm trước, ta nằm ở trên giường triền

miên khó ngủ, cố gắng thật lâu, đúng là vẫn không thể ngủ được.

Nửa đêm, cửa đột nhiên truyền đến một tiếng vang nhỏ.

Ta không khỏi nhìn về phía cửa, lại phát giác cửa đột nhiên được mở ra, một bóng đen từ bên ngoài tiến vào.

Ai?

Ta không khỏi cố gắng nín thở, nhìn người nọ càng lúc càng chạy tới gần, đi tới trước giường của ta.

“Tiểu Nhiễm, tỉnh lại đi.” Là giọng nói của Cơ Lưu Ẩn.

Hắn gọi ta là Tiểu Nhiễm, hắn thế nhưng còn nhớ rõ ta.

Ta kinh ngạc mà trợn tròn mắt, cũng muốn hỏi một chút, nhưng lại

không thốt được lên lời, đến cuối cùng chính là gian nan mà thốt ra được mấy từ “Tiểu Ẩn?”

“Hiện tại không có thời gian để nói chuyện, chúng ta trước rời đi rồi nói sau.” hắn cầm lấy bọc quần áo của ta ở một bên.

Hắn là muốn dẫn ta đi ra bên ngoài sao?

Ta không khỏi nhẹ giọng đáp: “Được.” “

Xem ra hắn cũng không có quên ta, cũng không có quên một đoạn năm tháng đơn thuần kia.

Giờ phút này, tâm tư vốn là nặng nề không khỏi thoải mái hơn vài phần.

Ta theo Cơ Lưu Ẩn vụng trộm ra khỏi phòng, lại tránh được thị vệ trong phủ, theo mật đạo đi ra khỏi phủ.

Cơ Lưu Ẩn đã sớm an bài tốt tất cả, chờ chúng ta vừa ra khỏi phủ đệ, đã có một chiếc xe ngựa liền chạy tới, xa phu cung kính nói với hắn:

“Phò mã, mời lên xe.”

Sau khi chúng ta vào bên trong xe ngựa, ta mới phát hiện bên trong

vẫn còn một người, là công chúa của Bắc Thương quốc – Mạnh Y Nhiên, cũng là nữ tử ta gặp trong lần lễ hội còn duyên kia, hiện nay là thê tử của

Cơ Lưu Ẩn.

Ta không khỏi sửng sốt ngẩn người, không rõ dụng ý của Cơ Lưu Ẩn.

Mà hắn cũng là cởi bỏ bộ y phục dạ hành ra, bên trong là bộ trường

sam thường ngày, hắn đem y phục dạ hành giấu ở một hốc tối bên trong xe

ngựa, sau đó mới cười nói với ta: “Tiểu Nhiễm, ngươi đã gặp qua Tiểu

Nhiên rồi đúng không?” “

Lời vừa ra khỏi miệng tựa hồ lại cảm thấy thật không thích hợp, vì

thế thản nhiên nở nụ cười, trong tròng mắt vẫn là sự trong suốt như

trước mà ta quen thuộc.

Hắn đã thay đổi? Hay là không thay đổi?

“Gọi ta Liễu Lăng đi.” ta cuối cùng không phải là Hạ Nguyệt Nhiễm,

mà ta cũng không muốn dính dáng một chút quan hệ nào với nàng ta.

“Là ta sơ sót.” Ý cười trong mắt hắn vẫn chưa biến.

“Các ngươi đây là có ý gì?” ” ta hỏi ra nghi hoặc trong lòng.

Lúc này đây, ngược lại là Mạnh Y Nhiên lên tiếng trả lời: “Tất nhiên là đưa ngươi ra khỏi thành.”

Mạnh Y Nhiên vẫn tươi cười ngọt ngào như cũ, giống như một tiểu muội nhu thuận.

“Đưa ta ra khỏi thành?” ta không tự chủ được mà lặp lại nói.

“Tiểu… Nhiễm, không, Liễu Lăng, bắt ngươi đến đây, tất cả đều là chủ ý của phụ vương ta.” Cơ Lưu Ẩn nhìn ta, bên trong bắt đầu nổi lên một

chút thâm thúy ”Ta sẽ không thương tổn ngươi.”

“Tiểu Ẩn Ẩn, ngươi…” Vừa định mở miệng, lại cảm thấy sực nhớ ra một

điều gì đó, ngượng ngùng nhìn Mạnh Y Nhiên liếc mắt một cái, mới nói:

“Ân cứu mạng của Phò mã, Liễu Lăng ngày khác chắc chắn sẽ báo đáp.”

Ta có rất nhiều lời muốn hỏi hắn, nhưng là trước mặt Mạnh Y Nhiên một lời cũng không thể thốt lên lời.

“Liễu Lăng, ngươi có tức giận không? Có giận ta một lần đó không

nhận ra ngươi không?” ” Cơ Lưu Ẩn cũng là nở nụ cười “Bất quá ngươi cũng không nhận ra ta, chúng ta huề nhau.”

Một lần kia? Là chỉ lần gặp mặt nhau ở lễ hội còn duyên sao?

Thì ra hắn nhưng lại vẫn nhớ rõ ta.

Chỉ là ở trước mặt Mạnh Y Nhiên mà nói chuyện như vậy, dù nói thế nào cũng đều có chút kỳ quái.

Ta không khỏi lại một lần nữa nhìn về phía Mạnh Y Nhiên vẫn như cũ

đang dựa mình vào phía trên nhuyễn tháp, nàng cũng là cười nói: “Chuyện

của các ngươi trước kia ta đều đã biết, ngươi có cái gì muốn nói cứ việc nói ra, không cần để ý đến ta.” “

Thì ra nàng đã biết hết a~, trách không được Cơ Lưu Ẩn không có một chút kiêng kị nào.

Lúc này ta mới th


Ring ring