Độc Phi Khuynh Thành

Độc Phi Khuynh Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325891

Bình chọn: 8.00/10/589 lượt.

ia.

Hắn, thế nhưng đã trở lại?

Ta như thế nào cũng thật không ngờ tới điều này.

Giờ phút này, trên mặt của ta là một mảnh bình tĩnh, nhưng là trong

lòng lại nổi sóng mãnh liệt, mang theo vài phần vui sướng, mang theo vài phần bất an, sự phức tạp khó hiểu.

Vì cái gì lại trở lại?

Ta nhìn hắn, như trước là một mảnh mờ mịt.

Cả người hắn hơi ấm, ngón tay mang theo một chút cảm giác mát lạnh

chậm rãi xẹt qua hai má ta, cuối cùng dừng lại ở trên môi ta, nhẹ nhàng

lên tiếng.

“Liễu Lăng, ta không bỏ xuống được, mặc dù là như vậy, ta cũng không bỏ xuống được.” đáy mắt nhuộm dần một loại bất đắc dĩ nồng đậm.

Giờ phút này hắn chật vật đến cực điểm.

Ta cho tới bây giờ chưa từng thấy qua hắn như vậy, cơ hồ là đã đánh mất tất cả sự kiêu ngạo vốn có của hắn.

Tâm nhói đau, rất đau.

Nhưng là ngàn vạn lời muốn nói lại bị mắc nghẹn tại trong cổ họng,

làm thế nào cũng không thể thốt lên lời được, chỉ có lặng yên nhìn hắn.

“Chúng ta đều sai lầm, cho nên đều phải nhận trừng phạt. Nhưng đúng

là vẫn sẽ có một ngày tất cả mọi chuyện sẽ qua đi, chúng ta lại một lần

nữa bắt đầu lại từ đầu, đúng không?” hắn từ từ hỏi.

Mà ta vẫn như cũ không có mở miệng.

Sẽ có một ngày như vậy sao?

Có lẽ chỉ có kiếp sau mà thôi. Cả đời này, ta sợ là không có cơ hội giải được độc triền miên.

Đến cuối cùng, hắn đúng là vẫn không có rời đi, chỉ là chúng ta

trong lúc đó lại chỉ có thể càng trầm mặc hơn, hắn không bao giờ nữa sẽ

cùng nói nhiều chuyện với ta như lúc trước, đại đa số thời gian, chúng

ta đều chính là lẳng lặng ngồi bên nhau.

Nửa tháng sau, trang viên nơi ta ẩn cư được tiếp đón một vị khách, là sư phụ của ta, trưởng lão Vu Y tộc.

Lúc trước ta đúng là đã viết một bức thư cho người, ta tính là sau

khi sinh đứa nhỏ ra sẽ đi đến Vu y tộc hỏi người một chút chuyện, nhưng

là lại không nghĩ rằng người tự mình đến đây.

Ta mời người vào trong phòng, mà Cơ Lưu Tiêu cũng tự động lui ra ngoài.

Hắn không có nói gì thêm, dường như chúng ta đã quá ăn ý với nhau.

Đợi cho bên trong phòng chỉ còn lại có hai người chúng ta, sư phụ

mới mở miệng nói: “Nguyệt Nhi, sư phụ lúc này đây tới tìm con là có một

việc rất quan trọng muốn nói cho con biết.”

“Sư phụ làm sao lại tìm thấy con?” Trong tiềm thức, ta cảm thấy

chuyện quan trọng kia sẽ thay đổi rất nhiều chuyện, nhưng lại không khỏi cảm thấy có vài phần khiếp đảm.

“Là lâu chủ của hồng lâu vong vũ nói cho ta biết hành tung của con.” sư phụ lại giống như là rất khẩn cấp muốn nói cho ta biết tất cả mọi

chuyện “Nguyệt nhi, chuyện này rất là quan trọng, con hãy lắng nghe cho thật kỹ.”

Thì ra là Cẩm Hoàng cho sư phụ biết hành tung của ta sao?

Lần đó khi ta cùng Cơ Lưu Tiêu rời đi, cũng chỉ nhắn lại tin bình an cho Cẩm Hoàng, sau đó cũng chưa từng gặp lại nàng.

Nàng có thế giới riêng của nàng, có rất nhiều việc chúng ta không thể chen chân vào.

Ta cuối cùng cảm thấy Cẩm Hoàng dường như có chút thay đổi, có lẽ là nàng đã gặp được một người quan trọng khác trong cuộc đời của nàng.

Hít một hơi thật sâu, ta hỏi: “Sư phụ, là chuyện gì?” “

Muốn đối mặt tất nhiên vẫn phải đối mặt, sớm hay muộn thì có khác gì nhau.

Sư phụ ngồi xuống đối diện ta, nhìn ta nói: “Nguyệt nhi, trong lịch

sử các triều đại vua trước của Nam Mạch quốc sở dĩ đoản mệnh, cũng không phải thật sự là vì lời nguyền rủa kia, mà là một loại độc, một loại độc có thời kỳ ủ bệnh rất dài. Loại độc này không người nào có thể điều tra ra được, mặc dù là sư phụ cũng không thể, chỉ có người hạ độc mới biết

được. Các vị quốc quân trong lịch sử những triều đại trước của Nam Mạch

quốc, nếu ở trước năm bốn mươi tuổi không có phát sinh chuyện ngoài ý

muốn. Như vậy sẽ chết vì loại độc này, ở mặt ngoài thoạt nhìn là đột tử, nhưng kỳ thật chẳng qua là do độc phát mà thôi.”

Độc sao?

Đúng là độc sao?

Nếu như là độc, vậy thì người phương nào đã hạ độc? Lại vì sao tất cả các vị quốc quân của các triều đại đều bị hạ độc?

Ta nhìn sư phụ, cùng đợi người nói tiếp.

Người cũng là hơi hơi thở dài nói: “Nguyệt nhi, con nếu đã đi vào

bên trong mật thất đó, như vậy con cũng đã biết chuyện Vu Y tộc lúc

trước đã bị phân chia ra làm hai chi rồi.”

Ta gật đầu, tỏ vẻ mình đã biết.

“Vu Y tộc trước kia từng phụng dưỡng Hiên Viên vương triều, cho nên

một chi khác đã mất tích kỳ thật ra chính là đã nhập vào Vân Mặc tộc, mà ta lại thuộc vào chi đó của Vu Y tộc. Năm đó, Vu Y tộc từ một mà lại bị chia ra làm hai phần, đều tự mình làm chủ. Nhưng là đại tiểu thư ở phía bên kia cũng đã phái người đến làm nội ứng trong Vu Y tộc hiện tại, mà

kẻ nội ứng kia chính là kẻ đã hạ độc Nam Mạch vương thất. Nguyệt Nhi, ta chính là thế hệ sau phải làm nhiệm vụ đó. Nhưng là con lúc trước vì sai sót đã ngẫu nhiên cứu ta, cho nên những năm gần đây, ta thủy chung đều

không hạ thủ được.”

Thì ra nhưng lại là như thế này sao?

Trên thế gian này quả thật là không có nguyền rủa.

Ta có nên cảm thấy may mắn vì năm đó đã cứu người không?

“Vậy tại sao lại phải nói cho con biết tất cả?” tất cả, tất cả đều lừa dối ta, ngay cả sư phụ người hiểu ta nhất cũng vậy.

“Nguyệt Nhi.


Polaroid