Old school Easter eggs.
Độc Phi Khuynh Thành

Độc Phi Khuynh Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325913

Bình chọn: 10.00/10/591 lượt.

on nếu đồng ý, ta có thể giúp con đem đứa nhỏ…” Sư phụ dường như là không rõ ta vì sao lại đau lòng như thế, không khỏi mở

miệng.

Ta đứng dậy, lại một lần nữa bắt lấy ống tay áo sư phụ “Sư phụ, van

cầu người, giúp con sinh ra đứa nhỏ, con biết sư phụ nhất định sẽ có

biện pháp, đúng không? Sư phụ, van cầu người, con không thể không có đứa nhỏ này.”

Đứa nhỏ này là tất cả tâm huyết của chúng ta, ta không thể mất đi nó, ta cũng không thể để cho Mị mất đi nó.

Mị nhất định sẽ bởi vì tự tay giết chính đứa con của mình mà thống

khổ không thôi, ta không thể làm cho hắn tiếp tục thống khổ nữa.

“Nguyệt Nhi, con đây tội gì phải như thế?” sư phụ nhìn ta, thở dài nói.

“Sư phụ, van cầu người.” ” giờ phút này, đau đớn vốn đã được xoa dịu lại một lần nữa cuốn tới, ta không khỏi cắn chặt răng, không cho đau

đớn bật thành lời.

Sư phụ cũng là đỡ ta, nói: “Sư phụ không giúp con cũng không được,

con đã động thai khí, đứa nhỏ sợ là muốn sinh non. Bất quá Nguyệt nhi,

nếu là có uy hiếp. Sư phụ chỉ có thể giữ lại con.”

Ta không ngừng mà lắc đầu “Không cần, sư phụ, cầu người giữ lại đứa nhỏ. Con không thể không có đứa nhỏ.”

Ta nghĩ muốn sư phụ cam đoan, nhưng là đau đớn lại càng ngày càng

kịch liệt, ta cơ hồ không thể mở miệng nói thêm được từ nào nữa.

Sư phụ giúp ta ăn một viên viên thuốc, còn cầm một chiếc khăn mặt

nhét vào trong miệng ta, chỉ sợ ta tự cắn lưỡi mình, tiếp theo lại vội

vàng đi ra ngoài.

Bên trong hoảng hốt, ta dường như nghe thấy tiếng nói chuyện của

người cùng Cơ Lưu Tiêu. Nhưng cho dù như thế nào cũng nghe không rõ bọn

họ đang nói cái gì. Ngay sau đó, ta lại nghe thấy sư phụ ở bên tai ta

không ngừng mà an ủi, bảo ta cố gắng dùng sức.

Sư phụ dường như nghĩ đến đứa nhỏ là của ta và Cơ Lưu Tiêu, cho nên

bảo hắn giúp ta đỡ đẻ. Mà người ở một bên chỉ đạo hắn phải làm như thế

nào.

Ta rất muốn giải thích, nhưng là lại không còn sức để nói, chỉ có

tiếng rên rỉ liên miên không ngừng, cùng tiếng gào từ trong miệng ta

tràn ra.

Khí lực dần dần bị xói mòn, ý thức của ta càng ngày càng mơ hồ, ta

biết chính mình không được hôn mê, cho nên miễn cưỡng chống đỡ, cơ hồ là dùng hết sức lực còn lại của mình.

Giờ phút này, ta chỉ có một tín niệm duy nhất, đó là nhất định phải sinh ra đứa nhỏ, mặc dù có dùng hết khí lực cuối cùng của mình cũng sẽ

không tiếc.

Rốt cục, một tiếng khóc của trẻ con đột nhiên vang lên, lập tức tràn ngập toàn bộ phòng.

Ta hiểu được đứa nhỏ đã bình an sinh ra.

Vốn ý chí kiên cường chống đỡ lập tức buông lỏng. Ý thức chậm rãi bị xói mòn, đến cuối cùng là rơi vào bên trong hắc ám.

Trước khi hôn mê, ta dường như nghe thấy giọng nói hoảng sợ của Cơ Lưu Tiêu, dường như hắn nói ta chảy thật nhiều máu.

Nhưng là ta thật sự rất mệt, mệt không còn có chút khí lực để mở mắt, vì thế liền chỉ có thể ngất đi như vậy.

Mặc kệ là như thế nào, đứa nhỏ bình an là tốt rồi . . .Bên trong hỗn độn, một mảnh hắc ám, ta một mình không ngừng quanh quẩn tại một chỗ, tìm không thấy phương hướng.

Không có bất luận thân ảnh của một ai, cũng không có bất kỳ thanh âm gì, chỉ có khôn cùng vô tận hắc ám.

Ta không biết mình quanh quẩn tại một chỗ trong bao lâu, cũng không

biết chính mình rốt cuộc đang ở nơi nào, chỉ cảm thấy cả người đều ngấm

dần một loại vô lực, còn có loại cảm giác đau đớn nhàn nhạt.

Cũng không biết rốt cuộc là đã qua bao lâu, ở bên trong mơ hồ, dường như có người đang khẽ gọi tên ta, một lần lại một lần, quen thuộc mà xa lạ.

Là ai?

Từng đoạn trí nhớ ngắn xẹt qua, đột nhiên trong lúc đó ta nhớ lại tất cả.

Nhớ lại cuộc nói chuyện của sư phụ với ta, cũng nhớ lại ta đã sinh ra đứa nhỏ.

Chậm rãi, thanh âm này càng ngày càng rõ ràng, cơ hồ là dán tại ở bên tai ta nhẹ gọi.

Ta cố sức mở mắt ra, một bóng người mơ hồ ở trước mắt của ta lay

động, chìm vào trong hắc ám đã lâu, lập tức thấy được ánh sáng, nhưng

lại cảm thấy ánh mặt thật sự là chói mắt.

Sau một lát, ta mới thích ứng được, cũng chậm rãi thấy rõ được người trước mắt.

Dường như chỉ là cách một đêm không gặp thôi, nhưng là người trước

mắt lại trở nên vô cùng tiều tụy, mặt có chút gầy gò, có thể nhìn thấy

được râu xanh mọc lởm chởm, lộ ra một chút tang thương.

Hắn giờ phút này, một tay nắm lấy tay của ta, một tay chống đầu, mắt hơi hơi nhắm lại, một bộ dáng mỏi mệt không chịu nổi.

Ta chưa bao giờ nhìn thấy bộ dáng cô đơn, tinh thần sa sút của Cơ

Lưu Tiêu như thế này, đáy lòng không khỏi nổi lên một trận chua xót.

Tay chậm rãi nâng lên, muốn chạm vào mặt hắn. Lại bởi động tác này

mà chạm đến tay hắn, hắn giật mình bừng tỉnh, khi nhìn thấy ta, đáy mắt

vốn là ảm đạm tức thì dâng lên niềm vui sướng mãnh liệt.

Hắn cơ hồ run run nói: “Liễu Lăng, nàng tỉnh rồi sao? Nàng rốt cục tỉnh rồi sao?” “

Tay bị hắn gắt gao nắm chặt không thể cử động được, ta chỉ có thể hơi hơi gật đầu “Ừm, ta đã tỉnh.”

Giờ khắc này, dường như nói cái gì cũng đều là dư thừa.

Hắn cúi người, thật cẩn thận ôm lấy ta, lẩm bẩm: “Liễu Lăng, nàng có biết không, nàng đã hôn mê gần nửa tháng rồi đó, nếu không phải là y

thuật của sư phụ nàng cao minh, nàng