Tầm Thiên Hoan không thay đổi, rút cánh tay ra khỏi tay hắn, hờ hững nói: “Tôi không sao, có thể tự trở về nhà được.”
“Nhà?.” Bắc Diệc Uy vẻ mặt hơi trầm xuống: “Em nói nhà nào?”
Nhà nào?
Tầm Thiên Hoan sững sờ, cái khó chịu mà cô đè nén nãy giờ, đến khắc này lại trỗi dậy và đau nhức.
“Em còn muốn trở lại cái chỗ kia sao?”
Tầm Thiên Hoan ngạc nhiên nhìn hắn, trong ánh mắt lộ vẻ thê lương, cô trong lòng hỏi mình: Như vậy, còn có thể đi đâu?
Bắc Diệc Uy vươn tay đem cô nhẹ nhàng ôm vào trong ngực, nói: “Theo anh đi, theo anh về nhà.”
Cô rất rối loạn, không kịp suy nghĩ nói: “Không cần.”
Trên mặt Bắc Diệc Uy ẩn ẩn lộ ra đau lòng, nói: “Vì sao? Bây giờ đâu mới
thực là nhà của em, em vẫn là người của Bắc gia mà tại sao lại không trở về?”
Tầm Thiên Hoan có chút khủng hoảng, cô hai tay bụm lấy môi
của mình, sau đó dần dần dời tay ôm lấy cả khuôn mặt của mình, nói:
“Đừng ép tôi, anh đừng ép tôi.”
Đồng tử Bắc Diệc Uy thật sâu:
“Không có, anh không có bức em, thật không có...... Chẳng lẽ em nghe
không hiểu, anh là đang...... cầu xin em sao?”
Tầm Thiên Hoan giật mình lặng yên.
Bắc Diệc Uy nhẹ nhàng mà nói: “Bắc gia hiện tại cái gì cũng không có, nhưng mà phòng ở thì còn trống, từ nay người hầu cũng sẽ rời đi hết, căn nhà
thật to nhưng cái gì cũng đều không có, chúng ta phải tự làm việc: nấu
cơm, giặt quần áo, quét dọn, em có nguyện ý ở cùng anh không?”
Tầm Thiên Hoan hữu khí vô lực nói: “Giờ anh muốn tôi trở thành người hầu sao?”
“Nào có.” Bắc Diệc Uy cười: “Chỉ là hiện tại cái gì anh cũng không biết,
trước tiên em chậm rãi dạy anh, sau này em cũng không cần làm, cứ giao
hết cho anh, thế nào?”
“Hiện tại tôi không nghĩ đến chuyện này.”
“Vậy em muốn làm gì?”
Ánh mắt Tầm Thiên Hoan chú thị phương xa, bình tĩnh nói: “Tôi muốn tìm một
nơi yên tĩnh nằm nghỉ, sau đó lẳng lặng lẳng lặng thiếp đi, quên tất
cả...... Không có phiền não, không có tình yêu, không có đau lòng......”
Tâm Bắc Diệc Uy siết chặt.
Hắn chính là sợ chuyện này!
Tay của hắn không khỏi nắm thật chặt, dường như là phi thường lo lắng cô
biến mất, hắn nói: “Cầu xin em, theo anh trở về, chỉ cần em hảo hảo còn
sống, em muốn điều gì cũng có thể!”
Tầm Thiên Hoan giương mắt nhìn hắn, nói: “Chính là, hiện tại sống đối với tôi chính là thống khổ.”
Bắc Diệc Uy chăm chú ôm cô: “Em không thể vì một người đàn ông như vậy mà tra tấn chính mình như thế, cái này không đáng!”
“Chính là tôi thương anh ta......” Tầm Thiên Hoan cứng ngắc thân thể: “Tôi yêu anh ta, thật sự thật sự thật yêu, thương hắn, tín nhiệm hắn, ỷ lại
hắn...... Hôm nay, ngay lúc vừa rồi, tôi cho là tâm mình chết, hiện tại
tôi vẫn còn đau quá đau quá...... Tôi không biết làm sao bây giờ......”
Cô bất lực, cô đau nhức, như than đỏ thiêu đốt trong ruột gan......
Bắc Diệc Uy nhìn cô, nói: “Như vậy, em có thể thử đem tình...... yêu này,
chuyển sang một người khác, để cho người khác có cơ hội yêu thương em,
em có nguyện ý thử một lần không?”
Đúng vậy, chính là thế thân, nếu như cô nguyện ý, hắn làm thế thân cũng không sao.
Tầm Thiên Hoan bỗng nhiên cười, cười đạm mạc: “Đây là chuyện buồn cười nhất mà tôi được nghe.”
Bắc Diệc Uy kinh ngạc: “......”
Đáy mắt bi thương rõ ràng như thế, nhưng cô không có phát hiện. [tội nghiệp ảnh quá'>
Khi hắn cố lấy dũng khí, trong lòng trải qua vô số lần thuyết phục chính
mình, rốt cục nói ra những lời này, cô lại đem những này lời nói trở
thành......
Tầm Thiên Hoan ổn ổn suy nghĩ, nhìn hắn nói: “Bắc Diệc Uy, tôi đã nói với anh, anh đừng yêu thương tôi, ngàn vạn lần không nên.”
Hắn bật thốt: “Vì cái gì?”
Tầm Thiên Hoan hít sâu: “Bởi vì, tôi sẽ không lại yêu thương, tín nhiệm người nào khác.”
Tầm Thiên Hoan dần dần minh bạch một đạo lý: Trên cái thế giới này, có lẽ
bất kì vật gì đều có giá trị, duy chỉ có tình yêu là không đáng một
đồng! “Em nghĩ yêu một
người là do bản thân quyết định sao?” trong nụ cười của Bắc Diệc Uy có
chút ít đau khổ: “Nếu chỉ cần nói không yêu liền có thể không yêu thì
hiện tại em cũng sẽ không thống khổ như vậy, không phải sao?”
Bắc Diệc Uy trả lời như thế.
Thật là hữu lý, trong khoảng thời gian ngắn Tầm Thiên Hoan không phản bác được.
Tịch......
Từ giờ trở đi, tôi sẽ quên anh từng chút từng chút một.... Không có anh,
tôi…. tôi...... nhất định cũng có thể sống thật tốt......
Tầm Thiên Hoan thở ra: “Tốt lắm, đừng tiếp tục nói vấn đề này nữa.”
“Hảo.” Bắc Diệc Uy theo cô: “Không nói ”
Tầm Thiên Hoan cảm giác khí lực khôi phục một chút, giật giật thân thể, sau đó cố thoát ra khỏi vòng tay của hắn: “Tôi đáp ứng anh......”
“......?”
“Tôi sẽ trở lại Bắc gia.”
Bắc Diệc Uy sững sờ một lát, sau đó không khỏi cười, nói: “Thật vậy chăng?”
Tầm Thiên Hoan nói: “Đương nhiên, theo lời anh nói lúc nãy thì đó mới thực sự là nhà hợp pháp của tôi.”
Bắc Diệc Uy hỏi: “Hiện tại trở về phải không?”
“Đúng.”
Trong lúc này, cô không muốn trở về cái nhà kia, không muốn nhìn thấy những
thứ trong đó, không muốn suy nghĩ về chuyện của cô và......
Không nghĩ không nghĩ không nghĩ......
Quên, cô muốn quên, cố gắng q
