ường xuyên xuống bếp sao?”
Thường xuyên......
Đúng vậy, trước kia, cô cảm thấy vì người kia xuống bếp là một việc phi thường hạnh phúc......
“Tôi rất yêu thích nấu nướng, từ nay về sau anh có lộc ăn rồi.”
“Cám ơn em.”
Ngữ khí của hắn nghiêm túc làm cho cô có chút không được tự nhiên, cô cười
cười nói: “Khách khí cái gì? Từ nay về sau tôi cũng ở trong nhà này, bản thân cũng cần ăn cơm chứ, chẳng lẽ lại để cho một người đàn ông chưa
từng nấu cơm làm sao?”
“Anh rất muốn học.”
“Không cần, tôi cũng không phải là sư phụ chuyên nghiệp.”
Hắn liệt môi cười: “Anh là học trò giỏi thì được rồi.”
Tầm Thiên Hoan dừng tay, nhìn hắn một cái, nói: “Anh không cần phải học cái này, anh phải là người làm đại sự, tôi tin tưởng có một ngày anh có thể thành công lần nữa!”
Hơn nữa, không phải vì ngày đó mà hắn đang cố gắng sao?
Bằng không vì cái gì mà hắn còn ăn nói khép nép muốn ở lại công ty kia.
“Cảm ơn lời vàng ngọc của em.”
“Không cần, tôi cũng chỉ là tùy tiện nói mà thôi.”
Hôm nay Tầm Thiên Hoan đã chết lặng, những người đàn ông kia vì thành công, vì sự nghiệp
có thể bỏ hết thảy, cô đã không tài nào theo kịp.
Cô là một con người, có tình cảm có hiểu biết, không phải một vật phẩm để lợi dụng.
Từ nay về sau, cô muốn chính thức sống tiêu sái, chính thức tùy tâm sở
dục, không bị bất luận kẻ nào điều khiển! Đồng thời, cũng sẽ không lại
để cho người ta có cơ hội khống chế, lợi dụng!
Trải qua việc này, cô đối Bắc Diệc Uy quả thật có xấu hổ, đối u Dương Tịch, lòng của cô...... coi như đã chết.
... ........
Đồ ăn được bày lên bàn.
Tầm Thiên Hoan thở nhẹ ra, cởi tạp dề xuống, chuẩn bị dùng cơm, Bắc Diệc Uy đã ngồi xuống ở một bên bàn, quản gia đi ra ngoài có chút việc, Tầm
Thiên Hoan đã để phần đồ ăn lại cho ông ấy.
Nhìn lướt qua trên
bàn, Tầm Thiên Hoan nói: “Từ nay về sau chúng ta nên đổi một cái bàn nhỏ hơn để làm bàn ăn, hai người ăn cơm mà dùng bàn lớn như vậy thật không
phù hợp, khập khiễng.”
Bắc Diệc Uy nhìn cô, nói: “Hảo, sẽ đổi bàn nhỏ.”
Bắc Diệc Uy cầm đũa, gắp một ít đồ ăn ở gần tay mình nhất đưa vào miệng thử hương vị......
Tầm Thiên Hoan nhìn hắn hỏi: “Hương vị thế nào?”
Bắc Diệc Uy chỉ nhai mà không có trả lời, rồi cười cười.
Tầm Thiên Hoan nhìn vẻ mặt hắn có chút quái dị, chính mình liền động đũa nếm nếm, lập tức nhíu mày.
Hương vị món ăn thật khác xa trước đây.
Quả nhiên, nấu ăn cũng cần có tâm tình.
Tầm Thiên Hoan cười nói: “Được, ăn tạm vậy đi, từ nay về sau tôi sẽ chú ý.”
Bắc Diệc Uy không để tâm, bắt đầu từng ngụm từng ngụm ăn: “Có thể ăn món ăn do em làm, anh đã rất thỏa mãn.”
Tầm Thiên Hoan nhìn hắn ăn.
Hắn không ngại cô chú ý......
Bắc Diệc Uy vừa chăm chú ăn vừa nói: “Vừa rồi trong lúc em đang nấu cơm, cha mẹ em có gọi điện thoại đến đây.”
Tầm Thiên Hoan không giật mình nhiều lắm, đây là tất nhiên, cô chỉ cúi đầu xuống, bắt đầu ăn cơm, thản nhiên nói: “n.”
“Không muốn biết họ nói những gì sao?”
Tầm Thiên Hoan giương mắt nhìn hắn: “Nói gì?”
Bắc Diệc Uy nói: “ Ý của cha mẹ em là...... hy vọng em về nhà ở với họ một thời gian.”
Tầm Thiên Hoan sững sờ.
Cuối cùng vẫn chỉ có cha mẹ là yêu con của mình nhất: khi họ biết Bắc Diệc
Hâm đã chết, lại thêm Bắc gia phá sản, liền lo lắng cho cô, sợ cô ở Bắc
gia chịu khổ, cô đương nhiên biết rõ ý của họ, về nhà ở một thời gian
cũng chính là cô trở lại nhà mẹ đẻ, không cần tiếp tục làm...... con dâu Bắc gia...... Tầm Thiên Hoan rất cảm động, nhưng cô: “Tôi không quay
về.”
Động tác ăn cơm của Bắc Diệc Uy không khỏi trì hoãn trì
hoãn, nói: “Đứa ngốc, vì cái gì không quay về? Trở về đi, em bây giờ đã
được tự do, Bắc gia...... Sẽ không lại ràng buộc em nữa...... Bắc gia
bây giờ đã không còn là Bắc gia của trước đây......”
“Tôi không quay về.”
“Vì cái gì?”
Tầm Thiên Hoan nặng nề nhìn hắn, nửa ngày mới nói: “Con gái được gả theo
chồng cũng giống như nước tạt ra khỏi chậu, tôi sẽ không lại trở về làm
cho họ, làm cho cha mẹ tôi lo lắng, anh hiểu chưa?”
“Nhưng họ dù sao cũng là người nhà của em......”
Tầm Thiên Hoan lạnh nhạt nói: “Tôi cũng sẽ không ở đây lâu, từ giờ tôi sẽ
cố gắng tìm một căn phòng thích hợp rồi tôi sẽ chuyển đi, hiện tại thì
tôi hẳn là có quyền lợi làm chủ việc này rồi phải không?”
Bắc Diệc Uy “n” một tiếng rồi bảo trì trầm mặc.
Bữa cơm sắp xong thì Bắc Diệc Uy đột nhiên hỏi: “Em có ý định không cho ai biết nơi ở mới của mình sao?”
“Tại sao phải giữ bí mật?”
Tầm Thiên Hoan ăn no, để đũa xuống, thuận tay cầm giấy lau miệng, theo dõi hắn.
Bắc Diệc Uy có vẻ cũng đã no, vì vậy cũng không ăn nữa, cùng cô đối mặt nói: “Nếu như u Dương Tịch biết......”
Tầm Thiên Hoan cười khổ, có chút thống khổ nói: “Anh ta...... Bây giờ còn
để ý tôi sao? Mục đích của anh ta đã đạt tới, tôi đối với anh ta mà nói, đã không còn bất luận tác dụng gì nữa, hơn nữa, cho dù anh ta tới tìm
tôi, sự thật cũng vô pháp vãn hồi rồi.”
“Trực giác nói cho anh biết, anh ta chắc chắn sẽ đến tìm em.”
u Dương Tịch, làm sao có thể buông cô ra dễ dàng như thế?
“Đó là chuyện của anh ta.” Tầm Thiên Hoan nói: “Tôi sẽ không tha thứ người ph