Snack's 1967
Độc Sủng Hậu Cung

Độc Sủng Hậu Cung

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322053

Bình chọn: 7.00/10/205 lượt.

Công chúa giá lâm

Kim Đường vương triều mùng tám tháng chạp

Thái Thượng Hoàng Nam Cung Sách ba tháng trước mới vừa nhường ngôi

cho huynh trưởng, tránh ở Trường Sa “Dưỡng lão”, quan viên các cấp ở

Trường Sa ngày thưởng gõ cửa nhiều tháng cuối cùng được yết kiến, một

người một chén cháo mồng 8 tháng chạp.

Trên đại điện Li cung, hơn mười vị quan viên chỉ dám nhìn chằm chằm

bát cháo tượng trưng Bát Bảo cát tường trước mắt, cũng không dám uống

một hớp.

Nguyên nhân là, lão đại ngồi ở trên chậm chạp chưa bắt đầu, ai dám chạm a!

Mọi người thấy tuấn nhan ủa hắn, cũng không biết hắn đang suy nghĩ

gì, lại nói, bọn họ cầu kiến ba tháng không có kết quả, vì sao hôm nay

đột nhiên triệu kiến thưởng cháo? Chuyện này bọn họ sớm cảm thấy có kỳ

hoặc, đang sợ, giống như là sẽ xảy ra chuyện!

Nhìn một chút chén cháo trước mắt này, chẳng lẽ là có vấn đề chứ? Nếu là như vậy, càng không nên đụng vào!

Mọi người kinh tâm táng đảm, rối rít lặng lẽ đem cháo đẩy cách xa

mình một chút, tránh như độc vật, ngay cả Trường Sa quận trưởng Trương

Anh Phát từ trước đến giờ trầm ổn, sau khi nhìn chòng chọc chén cháo một hồi, trên mặt cũng toát ra mồ hôi mỏng.

Mọi người lập tức nín thở. Thái Thượng Hoàng là người hỉ nộ vô

thường, coi mạng người như con kiến hôi, chẳng lẽ hắn đến Trường Sa mấy ngày nay, bọn họ nơi nào làm cho hắn không hài lòng, lúc này mới muốn

đại khai sát giới?

Trước khi xuất môn chưa kịpgiao phó di ngôn với vợ con, nếu không thể quay về, già trẻ trong nhà làm sao mới phải? Mọi người lo lắng trùng

trùng.

“Nhân lúc còn nóng ăn đi!” Nam Cung Sách rốt cuộc lông mày nhếch lên

nhìn về phía mọi người, nhưng nói ra mấy chữ này, giống như bùa đòi

mạng, khiến cho mọi người xanh cả mặt, hai mặt nhìn nhau, lại ai cũng

không dám đụng vào.

Trong lúc nhất thời đại điện yên lặng không tiếng động, nhưng không bao lâu, thế nhưng truyền ra thanh âm thìa khẽ chạm chén.

Là ai không sợ chết, thực có can đảm đụng vào chén cháo mồng 8 tháng chạp này?

Mọi người nhìn chung quanh, rốt cuộc phát hiện nguồn gốc thanh âm.

Hù dọa! Hẳn là nữ Hồng Thường bên người Thái Thượng Hoàng phát ra.

Lúc này Thái Thượng Hoàng ban thưởng cháo, hậu cung không người nào lên điện, bên cạnh cũng chỉ có cô gái này.

Trước mặt nàng cũng có một bát cháo, nghe được Thái Thượng Hoàng thúc giục, liền không khách khí hưởng dụng .

“Mùi vị thật thơm, ngày mồng tám tháng chạp nên uống cháo mồng 8

tháng chạp, cháo này dinh dưỡng lại khỏe mạnh, khó trách tập tục húp

cháo này của vương triều chúng ta có thể truyền lưu mấy trăm năm không

ngừng.” Cô gái một bên húp cháo, một bên cười nói.

Mọi người kinh hãi nhìn nàng một hớp lại một hớp. Nàng đây là không sợ chết còn gì?

Đột nhiên, lại truyền ra tiếng người khác húp cháo, nhìn lên, quận

trưởng đại nhân mồ hôi trên mặt không thấy, cư nhiên cũng uống cháo .

Mọi người ngẩn người, lúc này mới chợt hiểu. Cô gái mặc Hồng Thường

này là sủng cơ Thái Thượng Hoàng mới tìm được, đối với nàng sủng ái có

thừa, thậm chí tin đồn hậu cung tranh giành tình nhân, chuyện Dương Thái Phi bị bí mật ban cho cái chết cũng có liên quan cùng nàng.

Mà nàng đều dám dùng cháo rồi, bày tỏ cháo này không thành vấn đề,

cho nên quận trưởng đại nhân thông minh mới dám yên lòng hưởng dụng chén cháo ngự tứ này.

Mọi người sau khi suy nghĩ cẩn thận, không khỏi cao hứng trở lại, bắt đầu yên tâm há mồm miệng to húp cháo.

Nam Cung Sách thấy cảnh này, hừ cười. Những thứ ngu ngốc này, hắn sở

dĩ nhìn chằm chằm chén cháo, là bởi vì nhớ tới kiếp trước ở Đường triều, ngày mồng tám tháng chạp cũng húp cháo, nhưng húp cháo cùng hàm nghĩa

sâu xa lại cùng bổn triều vô cùng giống nhau.

Ở Đường triều, tương truyền có một tăng nhân trải qua thời gian dài

tu hành, đói ngã xuống đất, Mục nữ đưa lên một chén do nhiều ngũ cốc nấu thành cháo, sau khi tăng nhân ăn vào, tinh lực tăng nhiều, tĩnh tọa ở

dưới cây bồ đề trầm tư, ở ngày mồng tám tháng chạp ngày hôm đó đắc đạo

thành tiên, vì vui mừng chuyện này, giáo đồ liền chế biến cháo cung

Phật, sau tập húp cháo tục ở dân gian lưu truyền ra.

Nhưng là, không nghĩ tới, trải qua hơn trăm năm, mà lại ở trong không gian bất đồng lịch sử, ở Kim Đường vương triều cũng có thể uống được

cháo mồng 8 tháng chạp, ở chỗ này, cháo mồng 8 tháng chạp cùng tôn giáo

không liên quan, thuần túy là một loại thức ăn mùa đông của dân gian,

hơn nữa trời ngày mồng tám tháng chạp đại hàn, ăn vào cháo này hữu ích

phòng bệnh hiệu quả.

Mà trùng hợp, chỉ có thể nói rất nhiều việc, mặc dù ở trong quỹ đạo

bất đồng, vẫn có thể xảy ra ra chuyện tương tự, tựu như hắn cùng với

tiểu trùng tử yêu thích, kết hôn ở kiếp trước, lại ở bên trong quỹ tích

Đường triều lịch sử, lại gặp lại.

Hắn chỉ là cảm thán những chuyện kỳ diệu nơi này, kết quả dưới mắt

bọn ngu ngốc này lại bị hắn làm sợ tới mức cho là mình muốn độc hại bọn

họ, hắn vốn là vẫn còn không có tâm tư này, chỉ là nhìn phản ứng buồn

cười của bọn họ mới vừa rồi, tựa hồ cũng thật có ý tứ. . . . . .

“Thái Thượng Hoàng, ngài thế nào không uống, không thích uống sao?”