Old school Swatch Watches
Độc Sủng Thiên Kim Nô

Độc Sủng Thiên Kim Nô

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321535

Bình chọn: 9.5.00/10/153 lượt.

t khắc nguy hiểm, lập tức đánh lại, lại là một đao làm cho đối

phương mất mạng trong nháy mắt.

Hắn tuy rằng đang anh dũng giết địch, nhưng nội tâm lại rung động không giảm,

chỉ vì bộ dạng nữ nhân sau lưng giống như Ngọc Ly đã chết năm năm trước, hắn

thiếu chút nữa liền thật sự ngộ nhận nàng ta là nàng. (#Ami: thật ra

thì... aizzz từ từ ca sẽ biết ='>'>)


Lúc nàng chết mới mười lăm tuổi, nếu như có thể thuận lợi sống sót, hiện tại

hẳn là cũng lớn như nữ nhân này, dung mạo rất có thể chính là khuôn mặt hiện

tại này của nàng.

Không, hắn không nên si tâm vọng tưởng nữa, là hắn nhìn tận mắt Ngọc Ly chết đi

ngay trước mắt hắn, nàng không có khả năng chết đi mà sống lại.

“A ──”

Tiếng thét chói tai của nữ nhân sau lưng lại vang lên, Thịnh Hạo quay người

lại, liền thấy được từ phía sau có người muốn tập kích nàng, hắn bất chấp bên

cạnh mình cũng có người đang chờ công kích hắn, lựa chọn trước kéo nàng đến bên

cạnh mình, vung đao chém chết đối phương, bảo hộ an toàn cho nàng (#Ami: vừa dô

là thấy anh hùng cứu mỹ nhân rồi ='>'>)
.

Tên còn lại bắt được cơ hội ngàn năm có một này, hướng bả vai Thình Hạo hung

hăng chém xuống, hắn đau đến thét lớn một tiếng, cắn răng vung đao trở lại,

chém đối phương bị thương.

“A ── ngươi bị thương sao?!” Đổng Trinh Hoa sợ tới mức lên tiếng kinh hô, chiến

giáp trên người hắn đều là máu, nàng căn bản là không phân biệt được rốt cuộc

có phải là máu của hắn hay không nha. (#Ami: tỷ hơi ngốc thì phải *thở

dài* #Trinh Hoa: *trừng mắt*)


“Đừng kêu nữa!” Thịnh Hạo ôm chặt nàng vào trong lòng mình, tập trung tinh

thần, cảnh giác quan sát tình huống bốn phương tám hướng, “Nếu ngươi còn muốn

mạng sống, thì ngậm miệng của ngươi lại!”

Nàng nhanh chóng vươn tay che miệng mình, nàng cũng rất muốn im lặng nha, nhưng

hình ảnh nguy hiểm liên tiếp không ngừng, nếu không thét ra tiếng chói tai để

phát tiết cảm xúc sợ hãi, thì có lẽ nàng sẽ bị hù chết cũng không chừng.

Nàng biết hắn là đang bảo vệ nàng, nhưng đi theo bên cạnh hắn, một chút an toàn

tương đối cũng không có nha, binh lính dị tộc tre già măng mọc tất cả đều hướng

về phía hắn, ở bên cạnh hắn căn bản chính là nguy hiểm nhất nha!(#Ami: ích kỷ nha tỷ

>.

Sau khi Đổng Trinh Hoa ở

doanh trại đợi vài ngày, mới chậm rãi muốn biết một ít tình trạng.

Nam nhân cứu nàng từ trên chiến trường tên là Thịnh Hạo, năm nay mới hai mươi

sáu tuổi, là vị bối lặc gia, từ năm năm trước tự xin đóng ở biên phòng Tây Vực,

đã suốt năm năm không trở lại kinh thành.

Theo lời bọn họ thì Tây Vực chính là Tân Cương tương lai, bởi vì Thanh triều và

Chuẩn Cát Nhĩ đều tranh miếng đất này, mấy năm liên tục chinh chiến không ngớt,

miếng đất này rốt cuộc thuộc về bên nào, đến nay vẫn chưa có kết quả, cho nên

cũng chưa có tên Tân Cương xuất hiện.

Mà Thịnh Hạo tuy rằng dám giữ nàng ở bên người làm nô tỳ, còn nói muốn đích

thân trông chừng nàng, không cho nàng chạy trốn, nhưng thời gi­an hắn ở lại

trong doanh căn bản là không nhiều lắm, luôn mang theo những binh lính khác

tuần tra bên ngoài, công việc trông chừng nàng, ngược lại cơ hồ đều do A Thiết

làm.

Nhưng A Thiết thực chán ghét nàng, hận nàng không thể lập tức làm nàng biến

mất, miễn cho trở ngại, vướng mắt của hắn.

“Này, bối lặc gia sắp trở lại rồi, động tác của ngươi nhanh một chút được

không? Ngay cả xách nước cũng lề mà lề mề, thật không hiểu bối lặc gia giữ

ngươi ở bên người làm cái gì, quả thực chính là lãng phí lương thực.”

A Thiết mang theo Đổng Trinh Hoa đi xách nước, nói đợi lát nữa cho chủ tử dùng

để tắm thân mình, ở trên đường quay về lều trại, đã thấy nàng rớt lại phía sau

một khoảng lớn, bước chân chậm quá, hắn liền không nhịn được gọi nàng, ấn tượng

đối với nàng lại càng xấu.

Hai tay trái phải của hắn đều gánh theo thùng đầy nước, nàng chỉ gánh một cái,

còn đi chậm hơn hắn nhiều như vậy, thật sự là một chút sức lực cũng không có.

Đổng Trinh Hoa tức giận trừng mắt nhìn hắn, trước kia nàng ở nhà đều được mẫu

thân chiếu cố tốt, căn bản không cần làm chuyện nhà, không nghĩ tới đi tới nơi

này, lại bị người khác ngược đãi kiêm bị khinh bỉ, “Ta có tên họ, tên là Đổng

Trinh Hoa, chứ không phải ‘này’ cái gì, còn có, có bản lĩnh ngươi đem những lời

vừa rồi, tất cả nói lại một lần nữa trước mặt bối lặc gia, xem ngươi có dám hay

không!”

“Ta làm sao không dám? Ta...”

Không nghĩ tới Thịnh Hạo vừa vặn xuất hiện vào lúc này, nghiêm mặt trừng mắt

nhìn bọn họ khắc khẩu ở trước bàn dân thiên hạ, “Các ngươi đang lăn tăn cái

gì?”

“Két?” A Thiết nhất thời biến thành câm điếc, lời nói đến một nửa…, đành nghẹn

họng nuốt trở về.

“Nói, nói, nói, nói mau, nói mau, nói mau!” Đổng Trinh Hoa cố ý kích hắn, nàng

cũng không tin hắn thật sự dám nói ra.

“Nói cái gì?” Thịnh Hạo trừng mắt nhìn hai người bọn họ, hai người này rốt cuộc

đang giở trò quỷ gì?

“Không có việc gì, chuyện gì cũng đều không có.” Có đánh chết, A Thiết cũng

không thừa nhận chính mình mới vừa nói qua những thứ gì.

“Ha, quả nhiên là vậy!” Đổng Trinh Hoa cười vui sướng khi có người gặp họa