
ộc là chuyện
gì, muội cứ nói đi.”
“Hoàng thượng quyết định chỉ hôn tỷ tỷ cho Thịnh Hạo ca rồi!”
“Cái gì?!” Ngọc Ly kinh ngạc trợn to hai mắt, “Tiểu Hô, đây là thật sao? Muội
đừng lấy loại chuyện này ra làm trò đùa.”
Đây là chuyện nàng và Thịnh Hạo tha thiết ước mơ nhất nha, nếu cho bọn họ hi
vọng, sau đó lại nói cho bọn họ biết chỉ là một trò đùa, bọn họ sẽ cực kỳ thất
vọng.
“Thật sự, là tin tức vừa rồi A Mã mang về từ hoàng cung...” Hoàng thượng đột
nhiên triệu Đoan Quận Vương vào cung, Đoan Quận Vương vốn đang đoán rằng rốt
cuộc có việc gấp gì, không nghĩ tới hoàng thượng cư nhiên nói cho ông biết, chờ
sau khi thương thế Thịnh Hạo khỏi hẳn, sẽ theo ý chỉ hôn Ngọc Ly cho Thịnh Hạo,
để cho bọn họ chọn ngày thành thân.
Đoan Quận Vương nghe được cực kỳ ngạc, không hiểu vì sao hoàng thượng lại đột
nhiên làm ra loại quyết định này, sau đó hoàng thượng mới nói, Bác Tuyên đã tới
tìm ông, nói cho ông biết mình không hề cưỡng cầu hôn sự cùng Ngọc Ly, thậm chí
còn khẩn cầu ông có thể nhanh chóng chỉ hôn Ngọc Ly cho Thịnh Hạo, khiến cho
bọn họ có thể danh chính ngôn thuận trở thành vợ chồng.
Chính là bởi vì Bác Tuyên thoái lui, hoàng thượng đã không có bất kỳ băn khoăn
nào, liền thực rõ ràng đồng ý chuyện này, trước nói cho Đoan Quận Vương, bảo
ông có thể bắt đầu chuẩn bị lễ cưới cho Ngọc Ly.
Nghe xong giải thích của Ngọc Hô, Ngọc Ly vui vẻ gắt gao ôm Thịnh Hạo, còn có
chút không thể tin được hai người bọn họ thật sự có thể thành thân rồi, “Hạo,
thật tốt quá... Chúng ta rốt cục khổ tẫn cam lai...”
Tất cả đều phải cảm tạ Bác Tuyên thoái lui, nếu như không có hắn chủ động buông
tha cho, bọn họ không có khả năng nhanh như vậy là có thể cùng một chỗ, thế nào
cũng phải dày vò một thời gian.
Thịnh Hạo cũng gắt gao ôm lấy Ngọc Ly, khó nén vui sướng cùng kích động, “Ngọc
Ly, chúng ta tìm cơ hội cám ơn Bác Tuyên, cảm tạ hắn thành toàn chúng ta.”
Hắn không biết bọn họ còn có thể trở lại tình bằng hữu khi xưa hay không, không
biết Bác Tuyên rốt cuộc có thể cảm kích hay không, nhưng Bác Tuyên đã chủ động
ra thiện ý, hắn tin tưởng còn có cơ hội.
Năm đó vì Ngọc Ly mà quyết liệt với Bác Tuyên, là vì bất đắc dĩ, hắn cũng không
hi vọng hai người đi đến tình trạng này, hiện tại rốt cục xuất hiện chuyển
biến, hắn đương nhiên phải nắm chắc, cho dù không thể trở lại là bạn tốt đến
mức không có gì giấu nhau như quá khứ, thì ít nhất còn có thản nhiên duy trì
tình nghĩa, như vậy cũng đủ.
“Được, chúng ta cùng đi cảm tạ Bác Tuyên ca...” Ngọc Ly nở nụ cười hạnh phúc,
nếu có thể, nàng cũng hy vọng có thể cứu vãn tình cảm cùng Bác Tuyên, đừng để
từ nay về sau cả đời không qua lại với nhau.
Tương lai tựa hồ đã bắt đầu một mảnh tốt đẹp, không còn có gì trở ngại...