
a, bữa trưa của mình cũng còn chưa ăn, đã sắp nguội.” Thịnh
Hạo kỳ thật có thể tự mình ăn, nhưng Ngọc Ly cố tình muốn đích thân đút hắn,
như là chăm sóc hắn đến nghiện rồi.
“Ta không sao, nguội cũng có thể ăn nha, trước tiên đút chàng ăn no rồi nói
sau.” Nàng vẫn kiên trì muốn đút hắn ăn xong cháo trước.
Thịnh Hạo bất đắc dĩ cười, không có biện pháp gì với sự kiên trì của nàng, cho
nên chỉ có thể từng ngụm từng ngụm vội vàng ăn cháo, để cho nàng ngoan ngoãn
dùng bữa trưa của mình.
Trong phòng đầy dẫy vị thuốc nồng đậm, cho nên Ngọc Ly mở hé cửa sổ ra, để cho
mùi thuốc có thể tan đi một ít, cũng làm cho Thịnh Hạo không cảm thấy ngột
ngạt, xuyên qua khe nhỏ ở cửa sổ, Bác Tuyên nhìn cảnh tượng trong phòng, nội
tâm trăm mối cảm xúc ngổn ngang.
Trong mắt Ngọc Ly chỉ có Thịnh Hạo, trong lòng của nàng cũng chỉ có một mình
hắn, nàng có thể tiều tụy gầy yếu vì hắn, thậm chí không để ý tính mạng lao vào
đám cháy, nếu hiện tại người bị thương đổi lại là hắn, nàng cũng làm như vậy vì
hắn sao?
Nàng có lẽ cũng sẽ lo lắng hắn, khóc vì hắn, nhưng phải chăm sóc đến một tấc
cũng không rời... Chỉ sợ rất khó đi, dù sao nếu không yêu đối phương, thì không
cách nào dâng hiến đến mức này.
Lòng của nàng sớm không còn chỗ trống để cho nam nhân khác tiến vào chiếm giữ,
mặc kệ hắn chờ bao lâu, cũng sẽ không có gì thay đổi, lòng của nàng từ vừa mới
bắt đầu đã không thuộc về hắn, nhưng hắn đơn phương hi vọng nàng cũng có thể
thích hắn, đơn giản cũng chỉ muốn lấy được cũng không phải là người thuộc về
hắn.
Hắn vẫn khăng khăng một mực, thậm chí cho rằng năm đó Ngọc Ly đào hôn gặp nạn,
Thịnh Hạo hẳn là chịu toàn bộ trách nhiệm, nhưng nếu không phải hắn đi trước
xin hoàng thượng chỉ hôn, không có suy nghĩ đến tâm ý của Ngọc Ly, sự tình sẽ
diễn biến thành như bây giờ sao?
Kỳ thật hắn cũng có sai, nhưng hắn lại đổ tất cả sai lầm lên người Thịnh Hạo,
hắn cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới, mình không phải thật sự một chút trách
nhiệm cũng không có?
Hắn không thể lại khăng khăng một mực, là thời điểm nên buông xuống, nữ nhân
không thuộc về hắn, mặc kệ hắn dùng phương pháp gì, cho dù miễn cưỡng lấy được
người của nàng, cũng không lấy được lòng của nàng, làm như vậy chính là làm cho
cả hai đều thống khổ mà thôi.
Nên giác ngộ, nên buông tay, hắn rốt cục thấy rõ tất cả, cũng đã quyết định...
A Thiết bưng thuốc vừa nấu xong đi tới, nhìn thấy Bác Tuyên đứng ở bên cửa sổ,
sắc mặt có chút buồn bã cô đơn, chậm chạp không có đi vào trong phòng, thật cẩn
thận hỏi: “Bối lặc gia, ngài không vào phòng sao?”
Bác Tuyên bối lặc kỳ thật đã tới vài lần rồi, nhưng A Thiết cũng chưa thấy hắn
đi vào gặp mặt Thịnh Hạo, luôn đến đây, không phải lần này cũng tính như vậy?
Bác Tuyên cười nhẹ đối với A Thiết, “Không cần, giúp ta chuyển lời cho Thịnh
Hạo, đã nói ta chân thành tha thiết hi vọng hắn có thể sớm khỏi hẳn.”
“Nô tài rõ rồi.”
Bác Tuyên xoay người rời đi, nội tâm cũng không có gì chần chờ nữa, kế tiếp hắn
phải làm, chính là làm cho Ngọc Ly và Thịnh Hạo có thể người có tình sẽ thành
thân thuộc, đừng vì lo lắng cảm thụ của hắn, mà muốn yêu lại không thể buông
tay yêu.
Đây là hắn nợ bọn họ, vấn đề là từ hắn mà bắt đầu, vậy cũng nên từ hắn mà chấm
dứt...
***
Sau đó Thịnh Hạo mới từ A Thiết biết, kỳ thật Bác Tuyên từng tới thăm hắn rất
nhiều lần, nhưng thủy chung không có vào phòng, liền rời khỏi.
Thịnh Hạo đoán ra ý tưởng của Bác Tuyên, dù sao hai người đã năm năm không có
lui tới, trong khoảng thời gian ngắn đột nhiên muốn biểu đạt ý quan tâm, rất
khó không cảm thấy xấu hổ.
Nhưng này đã làm cho Thịnh Hạo cảm thấy vui mừng rồi, hắn biết năm năm ngăn
cách là không thể nào nhanh như vậy liền hòa giải được, có lẽ chậm rãi, lại cho
cả hai một chút thời gian, tình huống sẽ có thay đổi.
Ngọc Ly tuy rằng vẫn cảm thấy có điều thiệt thòi cho Bác Tuyên, nhưng nàng đã
không quản được nhiều như vậy, bây giờ nàng chỉ muốn gắt gao canh giữ ở bên
người Thịnh Hạo, có thể cùng hắn bình an vượt qua từng ngày sau này, mà Bác
Tuyên... Nàng chỉ hy vọng hắn có thể sớm một chút quên đi nàng, tìm được một
nửa khác chân chính thuộc về mình, đừng chấp nhất nàng không buông nữa.
Cuộc đời này của nàng, sẽ chỉ là người của Thịnh Hạo, vô luận sống chết, cũng
sẽ không có bất kỳ thay đổi...
“Tin tức tốt, tin tức vô cùng tốt!”
Ngọc Hô một đường từ ngoài cửa vội vội vàng vàng xông vào trong phòng Thịnh
Hạo, vội vã muốn nói cho hai người này tin tức vô cùng tốt, ngay cả lễ phép nên
có cũng không để ý, cứ như vậy không đầu không đuôi trực tiếp xông vào.
“Tiểu Hô, muội đang làm cái gì?” Ngọc Ly ngồi ở bên giường trừng mắt nhìn muội
muội một cái, “Đây hành động mà đường đường cách cách Quận Vương phủ nên có
sao? Một chút lễ phép đều không có.”
“Muội thật là vui, nhịn không được chứ sao...” Ngọc Hô vui vẻ cười.
“Ngọc Ly, không có chuyện gì, đừng trách muội muội của nàng.” Thịnh Hạo ngồi
trên giường dưỡng thương rất hiếu kỳ rốt cuộc là tin tức gì, có thể làm cho
Ngọc Hô vui vẻ ngay cả cấp bậc lễ nghĩa đều quên, “Ngọc Hô, rốt cu