
hiện ý thức
không rõ nói vô nghĩa nữa, chỉ là trầm ổn ngủ, ngự y vui vẻ nói cho đám người
Ngọc Ly, bối lặc gia đã thoát khỏi nguy hiểm, chỉ cần tiếp tục giữ vững, không
lâu nữa hắn sẽ tỉnh lại.
Ngọc Ly và A Thiết khó
nén hưng phấn, cho dù khổ cực mấy ngày liên tiếp chăm sóc bệnh nhân đã làm cho
bọn họ cảm thấy cực kỳ mệt mỏi, bọn họ vẫn cố gắng chống đỡ, chỉ hy vọng Thịnh
Hạo có thể mau mau tỉnh lại.
Sau đó đến ngày thứ bảy ──
Ngày mới vừa sáng, trong phòng im ắng, thanh âm gì đều không có, ngự y khó nén
mệt mỏi ngủ thật say ở một bên trên giường êm, A Thiết ra khỏi phòng đi thu xếp
đồ ăn sáng cho ngự y cùng Ngọc Ly, Ngọc Ly thì khó khăn ngồi ở trên sàn nhà bên
cạnh giường, trực tiếp ghé vào bên giường nghỉ ngơi, ngay cả nghỉ ngơi cũng
nguyện không rời khỏi bên cạnh Thịnh Hạo.
Thịnh Hạo suy yếu mở mắt ra, nhìn cảnh tượng trong phòng, trong khoảng thời gian
ngắn vẫn không rõ rốt cuộc chuyện gì xảy ra, đợi cho hắn thử nhướng người, lại
kéo vết thương trên lưng đau đớn, mới nhớ tới hắn vì cứu Ngọc Ly mà bị thương.
Hắn rốt cuộc ngủ mê bao lâu? Không chỉ vết thương của hắn đang đau, hơn nữa tứ
chi trống rỗng vô lực, nhiều ngày nằm sấp làm cho hắn cảm thấy cực không thoải
mái, thật muốn đổi lại tư thế.
Nhưng hiện tại một chút hơi sức hắn cũng không có, trên dưới toàn thân đều cực
kỳ khó chịu, thực hận không thể tiếp tục mê man đi...
“Chậc...” Đáng chết, hắn hận chết cảm giác không thể động đậy!
Ngọc Ly ngủ không sâu lập tức bị tiếng nguyền rủa khẽ của Thịnh Hạo khiến bừng
tỉnh, nhanh chóng mở hai mắt ra, khẩn trương muốn coi tình trạng của hắn, nào
có thể đoán trước được nàng vừa ngẩng đầu, đứng lúc chống lại tầm mắt của hắn,
kinh ngạc đến cả người sửng sốt hồi lâu, hoài nghi mình có phải còn chưa tỉnh
ngủ hay không, cho nên bây giờ còn đang trong mộng?
Hắn tỉnh? Đây là thật đấy sao? Không phải là nàng nhìn sai chứ, hắn thật sự
tỉnh à...
Thịnh Hạo mỉm cười, dùng tiếng nói cực kỳ khàn khàn gọi nàng, “Ngọc Ly...”
Tỉnh thật tốt, kỳ thật hắn thật sự cho là lần này mình chống đỡ không nổi nữa,
bây giờ còn có thể còn sống gặp nàng, hắn thật đúng là muốn cảm tạ Diêm La
Vương không chịu thu hắn.
Ngọc Ly ngây người một hồi lâu, mới chậm rãi hồi phục thần trí, xác định tất cả
đều là thật sự, nàng cũng không phải đang nằm mơ, Thịnh Hạo thật sự đã tỉnh
lại!
“Hạo...” Nàng cực kỳ vui mừng, cầm thật chặt tay hắn, khóc đến rối tinh rối mù,
hoàn toàn ngăn không được nước mắt và tiếng khóc của mình.
Vừa nhìn thấy hắn tỉnh táo lại, áp lực trong lòng nàng nhiều ngày nay, rốt cục
cũng có thể phóng thích ra, sau khi hoàn toàn thả lỏng, nàng lại khóc đến không
thể tự khống chế mình.
Cám ơn trời đất, hắn rốt cục khôi phục ý thức, rốt cục trở lại bên người
nàng...
“Đừng khóc... Ta sẽ đau lòng, đừng khóc...” Hắn muốn giơ tay lên, lau đi nước
mắt trên mặt nàng, chỉ bất quá hiện tại một chút hơi sức hắn cũng không có,
ngay cả muốn nâng tay, cũng làm không được.
Ngọc Ly biết hắn muốn làm cái gì, chủ động nắm tay hắn lên, làm cho bàn tay dày
rộng của hắn có thể bao trùm trên gương mặt tái nhợt của mình, nàng lập tức mỉm
một nụ cười ngọt ngào, “Ta không khóc, chỉ cần chàng có thể tỉnh lại, ta sẽ
không khóc...”
Thịnh Hạo nhìn dung nhan tiều tuỵ của nàng, trước mắt còn có quầng thâm sâu
đậm, liền hiểu được khi mình hôn mê bất tỉnh thì nàng khẳng định đã chịu dày
vò, thậm chí là không ngủ không nghỉ chăm sóc hắn, mới có thể thành ra như vậy.
May mắn hắn đã tỉnh lại, bằng không hắn thật sự không dám tưởng tượng, nàng sẽ
vì hắn mà tiều tụy tới mức nào, đây khẳng định không phải điều hắn mong muốn.
“Ngọc Ly, thực xin lỗi, khiến nàng lo lắng...”
“Chỉ cần chàng có thể tỉnh lại là tốt rồi, những cái khác cũng đã trôi qua...”
Nàng căn bản không biết là nhiều ngày dày vò có vất vả gì, vừa nhìn thấy hắn
thức tỉnh, nàng trừ bỏ cảm thấy vạn phần vui sướng, cái khác nàng đã sớm không
cần biết.
Những ngày tiếp theo nhất định sẽ càng ngày càng tốt, chỉ cần hắn an toàn không
có việc gì, tất cả những cái khác cũng không có vấn đề gì...
***
Sau khi Thịnh Hạo thức tỉnh, bởi vì có thể ăn uống, uống thuốc bình thường, hơn
nữa thân thể hắn vốn không tồi, thương thế rất mau tốt, làm cho mọi người quan
tâm hắn rốt cục không cần lo lắng nữa, may mắn hắn có thể vượt qua nguy hiểm.
Tuy rằng bệnh tình của Thịnh Hạo đã từ từ ổn định, không còn phải chăm sóc mọi
lúc, Ngọc Ly vẫn kiên trì muốn ở lại cùng hắn, trừ phi thương thế của hắn hoàn
toàn khỏi hẳn, bằng không nàng không thể hoàn toàn an tâm.
Thịnh Hạo không ngăn cản được nàng, đành phải để nàng tiếp tục ở lại phủ bối
lặc, tuy rằng hắn kỳ thật rất luyến tiếc nàng vì chăm sóc thương thế của hắn,
cả người rõ rang đã gầy một vòng lớn, bộ dáng nàng tiều tụy giống như hắn, cũng
là bệnh nhân.
“Hạo, cháo còn rất nhiều, chàng ăn nhiều một ít, mới có đầy đủ thể lực, vết
thương mới có thể mau chóng khôi phục.” Ngọc Ly ngồi ở bên giường, tự mình đút
Thịnh Hạo ăn cháo, ý cười dạt dào, hoàn toàn không che dấu được nét vui vẻ của
mình.
“Nàng đừng lo cho t