Polaroid
Độc Sủng Thiên Kim Nô

Độc Sủng Thiên Kim Nô

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321713

Bình chọn: 9.5.00/10/171 lượt.

o lâu, còn tiếp như vậy, chỉ sợ nàng sẽ

chết ở trong này với hắn.

“Ngọc Ly!” May mắn lúc này Bác Tuyên mang theo hộ vệ mạo hiểm nhảy vào giữa đám

cháy, rất nhanh sẽ đến đại sảnh, hắn nhìn đến hai người bị đặt ở dưới cây cột,

lập tức hạ lệnh, Mau, mau dời cây cột!”

“Dạ!”

Bọn hộ vệ hợp lực đẩy cây cột nặng nề qua một bên, Thịnh Hạo cũng rốt cục có

thể buông lỏng một hơi, Bác Tuyên nhìn đến vết thương vô cùng thê thảm trên

lưng Thịnh Hạo, hơi hơi nhăn lại lông mày, cực kỳ lo lắng, không biết hắn còn

có thể chống bao lâu.

Bọn hộ vệ nâng Thịnh Hạo và Ngọc Ly từ trên mặt đất dậy, Ngọc Ly vội vã muốn

nhìn lưng Thịnh Hạo thế nào, lại bị hắn một phát bắt được cánh tay của nàng,

không cho nàng vây quanh phía sau hắn, “Chúng ta mau đi ra đi.”

“Nhưng lưng của chàng...”

“Ta không có gì trở ngại, đi ra ngoài trước mới quan trọng.”

“Đúng vậy, Ngọc Ly, chúng ta đi ra, an toàn trước mới quan trọng.” Bác Tuyên

cũng không hi vọng Ngọc Ly nhìn đến vết thuong của Thịnh Hạo, sợ nàng bị sợ,

liền vội vàng giúp Thịnh Hạo che dấu.

Ngọc Ly đành phải nghe lời bọn họ nói…, trước đi theo bọn họ rời đi đám cháy,

chuyện khác, chờ sau khi bình an lại nói đi.

Đoàn người nhanh chóng thoát khỏi trạch viện bỏ hoang sắp bị lửa lớn cắn nuốt,

đợi cho thuận lợi thoát ly hiểm cảnh, mọi người đứng ở ngoài trạch viện bỏ

hoang, nhìn trạch viện bỏ hoang hừng hực thiêu đốt, lòng Ngọc Ly còn sợ hãi,

còn kém một chút như thế, nàng v à Thịnh Hạo có lẽ thật sự sẽ mạng

chôn biển lửa, rốt cuộc không thể còn sống đi ra.

May mắn không có việc gì rồi, nàng rốt cục có thể thở dài nhẹ nhõm một hơi...

Sau khi Thịnh Hạo xác định tất cả mọi người thoát ly hiểm cảnh, cả người đột

nhiên thả lỏng, ý thức nguyên bản cường chống lập tức trở nên tán hết, sắc mặt

hắn trắng bệch, đột nhiên nôn ra một ngụm máu tươi, hơi sức dùng hết quỳ rạp

xuống đất, ngất đi.

“Hạo!” Ngọc Ly kinh hãi ngồi xổm người xuống ôm lấy hắn, mới phát hiện trên

lưng hắn có vết bỏng, quả thực vô cùng thê thảm, hơn nữa hắn nôn ra máu, nội

thương khẳng định có chút nghiêm trọng.

Trời ạ! Bọn họ thật vất vả mới trốn thoát từ đám cháy, không nghĩ tới hắn vẫn

như cũ khó thoát khỏi kiếp nạn, không biết còn chống đỡ được không, khiến cho

bọn họ phải nhanh chóng đưa hắn về cho đại phu trị liệu.

“Hạo, chàng đừng dọa ta nha...” Ngọc Ly vừa khóc vừa lau đi máu đen ở khóe

miệng hắn, sợ hãi run run nói với Bác Tuyên: “Bác Tuyên ca, mau dẫn Hạo trở về

tìm đại phu đi!”

Bác Tuyên lập tức phân phó hộ vệ, cũng rất lo lắng Thịnh Hạo sẽ chống đỡ không

được, “Nhanh chóng hỗ trợ nâng Thịnh Hạo bối lặc dậy, chúng ta mau chóng đưa

hắn trở về!”

“Dạ!”

Thịnh Hạo ý thức mơ hồ không ngừng nghe được thanh âm Ngọc Ly khóc kêu, hắn

luyến tiếc nàng khổ sở, liền dùng một tia hơi sức cuối cùng còn lại, ra sức hơi

hơi mở hai tròng mắt, suy yếu an ủi, “Ngọc Ly... Đừng lo lắng, ta không có việc

gì...”

“Là chàng tự mình đáp ứng ta, cho nên chàng nhất định không thể có việc gì,

nhất định phải chống đỡ tiếp, được không?” Nàng cầm thật chặc tay hắn, chỉ sợ

hắn chỉ là đang an ủi nàng, lừa nàng, nàng làm sao cũng phải đòi một lời hứa

hẹn, muốn hắn cố gắng chống đỡ tiếp.

“Ta đáp ứng nàng...” Hắn cũng không biết mình rốt cuộc có thể làm được hay

không, nhưng vì để cho nàng an tâm, hắn vẫn phải nói như vậy, có thể trấn an

nàng bao lâu tính bao lâu.

Hắn thế nào cũng không sao, chỉ cần nàng không có việc gì là tốt rồi...



Bác Tuyên dùng tốc độ

nhanh nhất đưa Thịnh Hạo về phủ bối lặc, hơn nữa phái người chạy nhanh vào

trong cung thỉnh ngự y lại đây, thương thế Thịnh Hạo nghiêm trọng, đại phu bình

thường chỉ sợ không thể ứng phó, cho nên thế nào cũng phải mời ngự y đến.

Thịnh Hạo ở nửa đường đã lâm vào hôn mê, hơn nữa nhìn ra cực kỳ thống khổ, Ngọc

Ly lo lắng trở lại phủ bối lặc, thủy chung không chịu rời đi, kiên trì thế nào

cũng phải ở bên cạnh hắn.

Hắn đáp ứng nàng sẽ chống đỡ tiếp, nàng muốn canh giữ ở bên cạnh hắn cho hắn

thêm năng lượng, thẳng đến hắn tốt lên mới thôi!

Không bao lâu, ngự y hoả tốc tới phủ bối lặc, ngự y mời tất cả mọi người ra bên

ngoài, miễn cho gây trở ngại hắn khám và chữa bệnh, Ngọc Ly, Bác Tuyên và bọn

người hầu khác đành phải ở ngoài cửa một tấc cũng không rời coi chừng, hi vọng

Thịnh Hạo có thể nhanh thoát khỏi nguy hiểm.

Ngọc Ly đau lòng sớm khóc đỏ hai mắt, nàng không ngừng cầu nguyện với ông trời,

hi vọng Thịnh Hạo có thể bình yên vượt qua cửa ải khó khăn này, không cần bỏ

lại một mình nàng, mà rời đi.

“Ngọc Ly!”

“Tỷ tỷ!”

Sau khi Đoan Quận Vương và Ngọc Hô nhận được tin tức, cũng chạy tới phủ bối

lặc, bọn họ may mắn là Ngọc Ly bình yên vô sự được trở về, nhưng cũng lo lắng

thương thế của Thịnh Hạo, nếu hắn bởi vì cứu Ngọc Ly mà có chuyện gì, bọn họ sẽ

vĩnh viễn cảm thấy tiếc nuối.

“A Mã, Tiểu Hô...” Ngọc Ly cầm chặt lấy tay của bọn họ, nước mắt nhịn không

được đổ rào rào rơi thẳng, “Làm sao bây giờ, ta rất sợ hãi...”

Lòng của nàng thực sợ, cho dù cố gắng tự nói với mình, Thịnh Hạo nhất định có

thể đủ sức vượt qua cửa ải khó khăn, nàng vẫn r