The Soda Pop
Độc Sủng Thiên Kim Nô

Độc Sủng Thiên Kim Nô

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321784

Bình chọn: 9.00/10/178 lượt.

hật ra là rất đúng với ý của bọn người

Thiên Địa Hội, để cho bọn chúng có cơ hội giết chết hắn, cho nên Thịnh Hạo mới

nhanh chóng thúc giục Bác Tuyên rời đi, chỉ sợ không đi nữa, tình huống kế tiếp

sẽ càng nguy hiểm.

Bác Tuyên rõ ràng biết tính nghiêm trọng của sự việc, lập tức không chút lựa

chọn lập tức mang theo Ngọc Ly rút lui, lưu lại Thịnh Hạo.

“Hạo!” Ngọc Ly bị mang đi kinh ngạc liều mình quay đầu nhìn Thịnh Hạo, lo lắng

hắn gặp nguy hiểm gì, “Hạo ──”

“Ngọc Ly, mau đi cùng Bác Tuyên!” Thịnh Hạo bỏ qua tạp âm lớn tiếng thúc giục.

“Ngọc Ly, mau!” Bác Tuyên không cho nàng có cơ hội chần chờ, nắm chặt tay nàng,

dưới sự bảo vệ của những hộ vệ khác, nhanh chóng rút lui khỏi.

Trong đó một gã Thiên Địa hội thấy Bác Tuyên lập tức sẽ lao ra trạch viện bỏ

hoang, nhanh châm ngòi nổ hỏa dược, cho dù phải đồng quy vu tận (chết chung)

cũng không tiếc, tóm lại bọn họ tuyệt không thể để cho Bác Tuyên thuận lợi bỏ

chạy!

“Ầm ầm ──” thuốc nổ được châm ngòi cho nổ tung, một tiếng tiếp theo một tiếng,

ngay sau đó khí không trong trạch viện bắt đầu khơi lên một ngọn lửa lại một

ngọn lửa, trở nên rất nguy hiểm, người Thiên Địa hội còn đang trong trạch viện

cùng Thịnh Hạo và một bộ phận hộ vệ đánh nhau dữ dội, không để ý uy lực nổ mạnh

của thuốc nổ, cũng không trông nom thế lửa sắp lan tràn ra, tất cả mọi người

giống như không muốn sống.

Ngọc Ly bị Bác Tuyên lôi ra khỏi trạch viện bỏ hoang, thuận lợi thoát đi hiểm

cảnh, nhưng nàng vẫn kinh hồn táng đảm nhìn trạch viện bỏ hoang rất nhanh lâm

vào trong biển lửa, mà Thịnh Hạo lại còn ở bên trong chưa có đi ra, tùy thời

cũng có thể bị chết trong biển lửa.

Tại sao phải như vậy? Nàng thoát ly hiểm cảnh rồi, lại đổi hắn không thể thoát

thân, nàng không cần như vậy, nàng muốn cùng một chỗ với Thịnh Hạo!

“Hạo ──”

Ngọc Ly đột nhiên ra sức bỏ tay Bác Tuyên ra, liều lĩnh xâm nhập trong trạch

viện thế lửa đang nổi lên, Bác Tuyên kinh ngạc sợ hãi kêu ra tiếng, không nghĩ

tới nàng cư nhiên sẽ làm ra loại việc nguy hiểm này, “Ngọc Ly, mau trở lại ──”

Nàng không nghe được Bác Tuyên kêu to, nàng một lòng chỉ nghĩ xông vào trong

đám cháy, trở lại bên người Thịnh Hạo, bất kể là sống là chết, nàng không muốn

tách ra với hắn, nàng thề sống chết cùng nhau!

Đừng bỏ nàng một thân một mình rời đi, nàng cũng sắp đến đây, cũng sắp...

***

Ngọc Ly liều lĩnh nhảy vào trong đám cháy, trong không khí lộ khói nóng rực khó

nhịn, bất quá vẫn không ngăn cản được bước chân của nàng, nàng làm sao cũng

phải tìm được Thịnh Hạo.

“Hạo ──”

Nàng không cần hắn vì cứu nàng mà hy sinh chính mình, nàng sẽ thống khổ hối hận

cả đời, nếu quả thật trốn không thoát, nàng tình nguyện chôn thân biển lửa với

hắn, hắn đến đâu, nàng theo đến đó, hai người không bao giờ phải tách ra nữa.

Nàng men theo đường vừa rồi thoát đi trở về, rốt cục ở trong đại sảnh rộng lớn

nghe được tiếng vang chém giết, nàng vội vàng nhảy vào đại sảnh, chỉ thấy Thịnh

Hạo còn đang đánh nhau với người Thiên Địa hội còn lại, căn bản mặc kệ thế lửa

thiêu đốt trong đại sảnh.

Thịnh Hạo đang đấu với hai gã Thiên Địa hội trước mặt, phía sau đã có một gã

Thiên Địa hội khác đột nhiên xuất hiện, muốn đánh lén hắn, nàng không biết làm

sao nổi bật dũng khí, nhặt đao nhuốm máu rơi trên mặt đất lên, một tiếng trống

trong đầu làm tinh thần hăng hái thêm nhằm phía trước, đâm về phía tên đánh

lén.

“AAA ──”

Người đánh lén không dự đoán được Ngọc Ly cư nhiên lại đột nhiên xuất hiện, bị

nàng một đao đâm trúng bụng, nhất thời ngã xuống đất không dậy nổi, nàng vừa

khẩn trương lại sợ hãi, không nghĩ tới mình thật sự giết người, hơn nữa xuống

tay không chút do dự.

Thịnh Hạo đang bận đánh hai gã Thiên Địa hội trước mắt, mới giật mình Ngọc Ly

cư nhiên đã trở lại, hắn không có vui sướng gì, tất cả đều là kinh ngạc.

“Ngọc Ly, nàng trở lại làm gì, mau đi ra!” Nàng phục hồi tinh thần lại, kiên

định trả lời hắn, “Trừ phi chàng theo ta cùng ra, bằng không ta chết cũng không

đi!”

“Nàng ──” hắn kinh ngạc nhìn nàng, lập tức ngắm đến cây cột trên đỉnh đầu nàng

sắp sụp đổ xuống, nhanh chóng ra sức đánh về phía nàng, “Cẩn thận!”

“A ──”

Ngọc Ly bị Thịnh Hạo đẩy ngã trên mặt đất, gắt gao che dưới thân thể, nàng còn

không hiểu được chuyện gì xảy ra, chỉ thấy cây cột không bao lâu liền ngã

xuống, thật mạnh đặt ở trên lưng Thịnh Hạo, làm cho hắn kêu rên một tiếng.

Cây cột còn mang theo mấy phần lửa, phỏng lưng của hắn, hắn thử dùng lực muốn

đẩy cây cột trên lưng ra, lại lực bất tòng tâm, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì

hiện trạng.

“Hạo!” Nàng xem đến cây cột đặt ở trên lưng hắn, kinh hãi hốc mắt hiện nước

mắt, “Chàng có sao không?”

“Đừng lo lắng, không có chuyện gì.” Hắn liều mạng chống đỡ, tuyệt không cho

phép mình buông tha cho, “Chỉ cần có ta ở đây, nàng sẽ không có việc gì.”

“Hạo...” Nàng sợ hắn sẽ có việc gì trước, cây cột nặng như vậy, hắn lại liều

chết chống, nàng chỉ nhìn đã cảm thấy đau lòng vạn phần.

Thịnh Hạo cố nén đau đớn trên lưng, nghĩ nên dùng phương pháp gì khiến nàng rời

đi, hắn biết mình không chống được ba