
nói:“Cô đừng sợ, tôi sẽ xử lý, không có việc gì.”
“Không có việc gì? Lão bản, tôi thấy sự tình có vẻ
nghiêm trọng!”
Cao Ân Dương đi tới hiện trường, đi theo hắn còn có
một nam trợ lý.
Thời gian quay chụp đã chậm trễ hơn một giờ, Giang Yến
Bình vừa thấy Cao Ân Dương đến, bước nhanh tiến lên mắng:“Ngươi......”
“Tôi nghe nói Giang tiểu thư yêu thích nhất là màu tím
Tulip......” Cao Ân Dương cười, vươn tay, nam trợ lý mở ra chiếc túi xách LV đã
mang theo, cùng một bó hoa Tulip đưa cho lão bản.
Cao Ân Dương thực thận trọng đem hoa hướng tới trong
lòng Giang Yến Bình, nàng ôm bó hoa, cúi đầu nhìn hoa Tulip đã ôm đầy lòng,
chóp mũi ngửi được hương hoa nồng đậm, lỗ tai nghe thấy một phen tiếng nói trầm
thấp khêu gợi, như nhung tơ đầy tính ôn nhu --
“Chin đóa Tulip trân quý nhập khẩu này, là tôi chọn
riêng cho cô, vừa vặn phù hợp với trang phục cô mặc hôm nay, rất hợp cầm
Tulip......” Hắn lui ra phía sau từng bước, đánh giá nàng. Ánh mắt hắn nhiệt
tình, khóa chặt trên khuôn mặt hồng hồng của nàng. Hắn tán thưởng:“Nhìn xem
Giang tiểu thư có cỡ nào tao nhã xinh đẹp?......”
Những lời muốn mắng nguyên bản đã đến bên miệng đều
nuốt trở lại vào trong bụng, Giang Yến Bình ấp úng nói:“Tôi...... Tôi là nghĩ
muốn nói với anh... Cám ơn...... Cái kia......” Giang tiểu thư vốn là người
khôn khéo thế nhưng lại ấp úng. Trời ạ, nàng cường thế là vậy, lại vẫn không
cách nào cưỡng lại luyến ái, đã thật lâu không có nam nhân nào nói vậy với
nàng, càng miễn bàn sẽ chú ý nàng thích loại hoa gì.
“Cô nói cái gì? Tôi không có nghe rõ?” Cao Ân Dương
hơi cúi người xuống, lỗ tai tiến đến gần môi nàng.
“Model của anh......”
“Nga, tôi biết, cô ấy làm cho cô khó xử, tôi thật có
lỗi.”
Một đôi bàn tay to bỗng nhiên kiên định cầm một đôi
tay nhỏ bé, Giang Yến Bình như bị hút vào.
Một đôi con ngươi đen thâm tình nhiệt liệt chăm chú
nhìn nàng, ánh mắt của nàng né tránh, xương sống khẽ run lên.
Cao Ân Dương kiên định nắm lấy hai tay nàng.“Để cô
chịu ủy khuất, thực xin lỗi, tôi rất hiểu tính tình của Chương Gia Phân, cô
nhất định rất khó chịu đi? Yên tâm, tôi sẽ thuyết phục giúp cô, ân?”
Giang Yến Bình hoảng hốt nói:“Tôi...... Tôi cho anh
một giờ thuyết phục Chương Gia Phân.........”
Thuyết phục! Cao Ân Dương thưởng nàng một cái tươi
cười thật to.
Trời ạ, suất ngây người, Giang Yến Bình không chỉ bị
hút vào, thân thể nóng lên, còn choáng váng đứng lên, ngây ngô cười không
ngừng.
Bên kia, Chương Gia Phân cùng Ngô Tiểu Hoa xem xong
một màn này.
Chương Gia Phân cười lạnh:“Lại là một bổn nữ nhân.”
Nhìn Giang Yến Bình ngây ngô cười giống cô gái ngu ngốc, chẳng lẽ nhìn không ra
nhiệt tình của Cao Ân Dương có bao nhiêu giả tạo, căn bản là đang xã giao với
nàng.
Ngô Tiểu Hoa cũng không cho rằng như vậy.“Lão bản thực
suất, nói mấy câu liền khiến cho Giang tiểu thư nở nụ cười.”
Một người khác đang giận dữ lại chưa được trấn an,
Trần quản lí xông lên đi mắng chửi người.
“Cậu là lão đại cũng thực rất giỏi, cho đến giờ mới
đến, tôi bị các người chỉnh đã chết.” Trần quản lí nổi trận lôi đình.“Một giờ
nữa phóng viên sẽ đến phỏng vấn, đến lúc đó bọn họ phát hiện chúng ta quay chụp
bị gián đoạn, vì sao? Bởi vì Chương Gia Phân của ‘Thải Hạc’ các người rất giỏi!
Đây là thái độ làm việc của các người? Tôi thề tôi không bao giờ nữa hợp tác
cùng người của Thải Hạc, tôi còn muốn đi nơi nơi tuyên truyền, cho các người về
sau rất khó làm việc......”
“Trần đại ca, huynh mắng rất đúng, tiểu đệ thật sự là
đáng chết.” Cao Ân Dương bỗng nhiên vươn cánh tay ôm Trần quản lí, chụp lưng
hắn, xưng huynh gọi đệ, kéo hắn đến một bên nói chuyện, đồng thời vươn tay
phải, trợ lý chạy nhanh mở túi ra, lấy ra một lọ rượu. Cao Ân Dương đem bình rượu
hướng trong lòng Trần quản lí.
Trần quản lí đẩy tay hắn ra.“Làm gì? Cậu cho là một lọ
rượu là có thể sai khiến tôi? Tôi hóa ra không cốt khí như vậy sao?” Nói xong
túm trụ bình rượu liền hướng ra trước.
Cao Ân Dương đúng lúc ngăn lại, nắm lấy bình rượu.“Trời
ạ, Trần huynh, phát giận đối với thân thể thật không tốt a, tôi biết huynh yêu
nhất là uống Whisky, bình rượu này nhưng là white bowmore năm 1964 của Anh, là
Whisky Scotland độc nhất từ mạch nha......”
“Tôi quản nó là cái gì của nước Anh so với sô lượng
rượu bình thường bán ra!”
“Hơn mười vạn a......”
Không tạp, Trần quản lí chạy nhanh ôm chặt bình rượu
vào lòng.“Hơn mười vạn?”
“Chính xác số lượng là mười hai vạn bốn ngàn, trên tạp
chí chuyên về Whisky maltadvocate cùng bia của Mỹ, cấp nó ở vị trí 94.”
“94? Thật sự?”
“Anh nhìn kỹ rượu đi, có một ánh sáng màu đen a......”
“Nhìn quả thật không giống rượu thường.”
“Thời điểm uống vào, nghe nói làm cho người ta ngạc
nhiên vì đặc thù vị hoa quả, còn có hương của nhục quế, lại đậm vị của sôcôla
đen.”
“Cảm giác thực phong phú nha?”
“Chính là a, nghe nói vị nồng đậm để lại, có thể cảm
nhận được khí thế bàng bạc của một dòng nước ấm, theo yết hầu chậm rãi chảy tới
ngực, tư vị thật lâu không tiêu tan, hơn nữa lại giữ được đầy đủ hương vị nguyên
thủy nhất, bình rư