
a
dựa vào lão ba lấy thành tích, cho dù chết, em cũng sẽ không nhỏ cho anh một
giọt lệ đi?”
“Cho nên sao? Anh hiện tại cứ dùng lời nói của tôi để
trừng phạt tôi là được rồi.”
Hắn nở nụ cười, nản lòng dựa vào tường đá, ánh mắt
trống rỗng dừng ở mắt cá chân xinh đẹp của nàng.
“Là vì Chu Thành sao?” Hắn giương mắt nhìn nàng, cười
hỏi:“Bởi vì năm đó anh ngăn cản em cùng hắn kết hôn, cho nên hận anh như vậy?”
Hắn nhìn Chương Gia Phân run sợ không nói được gì, cặp
mắt đen xinh đẹp kia, ở ám giữa ban đêm lại giống như thủy tinh, phát ra ánh
sáng, như kim cương nhiếp trụ tâm hồn hắn. Hắn hận chính mình mặc kệ phóng túng
tình dục cũng tốt, phóng túng quan hệ với bạn gái cũng thế, cuối cùng vẫn là
giống lãng tử hết hứng đi chơi, rơi vào khốn cảnh này.
Bị nàng vây khốn.
Thân bất do kỷ*, không có đường ra.
*Thân bất do kỷ: Thân = thân tâm, lý trí của bản thân.
Bất = không.
Do kỷ = do tâm, theo kỷ luật.
=> Thân bất do kỷ là lý trí không theo tâm mình.
Mình đọc thấy nhiều "thân bất vô kỷ", rất ít
thấy "thân bất do kỷ", thôi thì chúng ta tôn trọng tác giả a.
Mà cô gái xinh đẹp không phải từ nhỏ cùng hắn hôn môi,
mà là hắn thương từ nhỏ.
Chương Gia Phân trừng mắt nhìn, thở dài, ở bên cạnh
hắn ngồi xuống.“Đúng, Chu Thành là nguyên nhân thứ nhất.”
“Chẳng lẽ lúc trước em cùng hắn kết hôn, hiện tại sẽ
rất hạnh phúc sao? Khi đó em mới mười chín tuổi.”
“Tôi không biết, nhưng là bởi vì tiếc nuối, anh ấy
biến thành mộng đẹp, tôi rất khó tỉnh lại, rất khó đi yêu bất luận kẻ nào. Bất
quá tôi nghĩ tôi không nên trách anh......” Nàng cười khổ.“Lúc ấy tôi còn rất
trẻ, rất lãng mạn mới có thể đi cầu xin anh, kỳ thật người chân chính có thể
đồng ý là phụ thân anh, việc này không phải vấn đề anh có đáp ứng hay không.”
“Nhưng anh chỉ cần đem hợp đồng thay đổi là được, anh
vốn là tay ăn chơi, ba anh lại không thể tác động anh thì chẳng vấn đề gì cả.”
“Cũng đúng, nhưng cái tôi bận tâm là mặt mũi của ba
tôi, chúng tôi không phải người xấu, chúng tôi không có tâm tính vô sỉ này.”
“Cho nên em là người có lương tâm, nên mới có thể vất
vả như vậy?”
“Ân hừ.”
“Em cũng cho rằng chuyện Chu Thành không nên trách anh,
vì sao còn hận anh như vậy? Anh tự nhận là không có bạc đãi em.”
“Bởi vì tôi cái gì cũng đều không có, cái duy nhất có
thể thắng anh, chính là lòng tự trọng của tôi.”
“Em là thật sự ở trong lòng khinh thường anh? Hay vẫn
là chỉ là vì giận anh?”
“Cái này không quan trọng đi? Anh biết cái này làm gì?
Quan hệ của chúng ta ngay cả là bằng hữu cũng không tính.”
Chương Gia Phân đứng dậy, vỗ vỗ tro bụi trên váy. Sau
đó, nhìn hắn.
“Tôi sẽ không cho phép tôi nói ra lời xin lỗi, tôi
phải đi, anh không nên đến?”
Hắn nhìn nàng, nàng xinh đẹp, nàng tàn khốc, nàng
quyết tuyệt.(dứt khoát + tuyệt tình)
Nàng chờ, nhìn hắn nhân sốt cao ánh mắt đỏ lên, hắn
hẳn là rất khó chịu, mới có thể nhuyễn dựa vào ốc tường.
Nàng khơi mào nhất mi.“Có đi hay không?”
“Em đang gọi cẩu sao?” (cẩu = chó, mình để từ cẩu cho
đỡ thô)
“Bằng không thì sao? Chẳng lẽ còn muốn tôi gọi thân
ái? Không cần buồn cười.”
Hắn lấy ra di động.“Anh tùy tiện gọi một cuộc điện
thoại, lập tức sẽ có một đống nữ nhân tranh nhau đến đây tiếp anh, các cô ấy
sắn sàng thức trắng đêm chiếu cố anh, hầm cháo cho anh, giục anh uống thuốc,
giúp ta làm túi chườm nước đá. Tùy tiện gọi một cuộc điện thoại......”
“Nói cái này làm chi?”
“Tùy tiện gọi một cuộc điện thoại liền có nữ nhân muốn
chiếu cố anh...... Chương Gia Phân, anh làm chi phải đi cùng một nữ nhân gọi
tên anh giống như gọi cẩu?”
“Được, rất giỏi, là tôi nhiều chuyện.”
Hắn nhìn nàng, ánh mắt tàn nhẫn. Hắn cười, từ trong
túi lấy ra bao thuốc lá, châm, nghiêng người, đem hai chân cũng nâng tới trên
bồn hoa, cả người tựa vào tường đá, hút thuốc.
Chương Gia Phân xoay người bước đi.“Tốt lắm, anh đi
gọi những nữ nhân kia đi.”
Nàng thực tức giận, làm chi phải đuổi theo hắn? Làm
chi lại lo lắng hắn, hắn có chết cũng quên đi, dù chết cũng là xứng đáng.
Chẳng lẽ hắn còn muốn nàng cầu xin hắn sao? Nàng tình
nguyện dù chết cũng quên đi. Đột nhiên nàng...... Nàng quỳ xuống, ôm bụng
hô:“Đau quá...... Đau quá......”
Cao Ân Dương vội chạy lại.“Làm sao vậy?”
“Đau bụng...... Đau muốn chết, đi bệnh viện......
Mau......”
Cao Ân Dương sửng sốt, nở nụ cười.“Em, cô gái
này...... Tốt lắm, anh đi bệnh viện là được rồi? Thế nhưng vì anh mà làm bộ đau
bụng, em cũng có lúc lại đáng yêu như vậy.”
“Ngu ngốc!” Chương Gia Phân đá hắn.“Tôi thật sự......
Ai...... Đau...... Đau quá, đau quá......”
Sắc mặt Cao Ân Dương đột nhiên biến, là thật?! Chạy
nhanh ôm lấy nàng, vừa chạy vừa hỏi.“Xe ở đâu?”
“Ở phía trước, đau quá, ô......” Chương Gia Phân khóc,
túm kấy lấy áo ngực hắn, nước mắt tuôn ồ ạt, nàng thực có thể chịu đau, nhưng
cái đau không giống bình thường, giống như có con dao nhỏ ở trong tràng vị của
nàng cắt xé, đau đến lạnh sống lưng, thân mình thu thành một đoàn, răng cắn vào
nhay vang lên khanh khách.
Rõ ràng Cao Ân Dương sốt cao đến đau nhức toàn thân,
cũng không biết là khí lực ở