
Bảo bối.” Nói xong, còn thực ác mà nháy mắt mấy cái.
Còn không có chơi đã phải không? Chương Gia Phân thở
sâu. Tốt, thật tốt, nàng quyết định cho hắn biết, chơi với lửa có ngày chết
cháy là cái kết cục gì.
Chương Gia Phân đi qua, trên người là áo sơmi bó sát
màu vàng, cùng với vày cùng màu bó sát người, theo hoạt động cước bộ, thướt tha
gợi cảm, làm hắn nín thở, làn da nóng lên.
“Bảo bối......” Nàng cũng học hắn mà kêu, lớn mật phủ
hướng hắn, học biểu hiện gợi cảm diễm tình ở trong phim, quỳ gối trên người
hắn, chân dài khóa hai bên thắt lưng hắn.
Cao Ân Dương tán thưởng, hưng phấn mà giơ lên khóe
miệng.“Anh thật không dám tin tưởng.” Đây là Chương Gia Phân?
Hai tay nàng đặt tại hai sườn hắn, ánh mắt tinh tường,
cười nhìn hắn. Đồng thời nhặt lên caravat, thong thả vòng qua gáy hắn, giống
một con rắn ôn nhu bò lên trên.
Nụ cười của Cao Ân Dương biến mất...... Không xác định
nhíu nhíu mi, nàng muốn làm cái gì?
Nàng mỉm cười, hơi thở mang vị ngọt của sâm banh phất
qua khuôn mặt hắn. Đầu ngón tay nàng, theo tóc mai hắn, dọc theo khuôn mặt tuấn
mĩ một đường trêu ghẹo, lại mang theo lãnh đạm buộc chặt, khi hắn hoang mang
nhíu mày, nàng tặng tươi cười gợi cảm như ma nữ, cùng với mãnh liệt hít thở
không thông cảm.
Chương Gia Phân mỉm cười, nếu muốn ngoạn, liền ngoạn
lớn. Nàng ngọt ngào hỏi:“Bảo bối? Làm cho em xem xem...... Anh có bao nhiêu
muốn em...... Chỉ cần anh mở miệng bảo em đi, em lập tức buông tay, bằng
không...... Em sẽ tiếp tục giương oai......”
Tay nàng tăng thêm lực, caravat càng lúc càng chặt,
càng chặt ánh mắt nàng càng lớn. Thấy sắc mặt thống khổ căng thẳng của hắn mà
nàng vẫn yêu thích, nàng cường thịnh trở nói lại một lần:“Như thế nào? Mau a,
mau nói em đi. Ân?”
Sắc mặt Cao Ân Dương dần dần đỏ, biểu tình thống khổ,
khó thở, nhưng gắt gao không nói, không nói nàng đi.
Chương Gia Phân vươn về trước, tiếp tục dùng sức......
Nhìn ánh mắt đỏ sẫm của hắn, sắc mặt cũng từ trướng hồng chuyển thành xanh tím,
ở vẻ mặt thống khổ của hắn, nàng nghĩ đến phụ thân cấp nàng nhục nhã, nghĩ đến
mất đi tự do mà phẫn nộ, thanh xuân xa vời, mối tình đầu thất bại của
nàng...... Nàng dần dần không khống chế được, ánh mắt âm trầm, nàng muốn thắt
chết hắn. Cho hắn biết không nên tùy tiện lấy chuyện tình cảm của nàng ra nói
giỡn, không nên đối nàng đùa giỡn làm vui, lại càng không nên làm nàng cảm động
khi nàng yếu đuối kết hôn giả, này nếu là trò chơi tình yêu của hắn, vị đại
thiếu gia này tìm nhầm đối tượng vui đùa rồi.
Tầm mắt Cao Ân Dương mông lung, cả người giống như
không có trọng lượng, ý nghĩ cũng dần dần không rõ ràng lắm, chỉ nghe nàng rống
giận --
“Mau, nói em đi!” Chương Gia Phân rít gào, hắn đang kề
cận cái chết, nhưng vẫn không chịu đuổi nàng đi, vì sao? Vì sao không đuổi nàng
đi?
Chương Gia Phân bỗng nhiên buông tay......
Cao Ân Dương kịch liệt ho khan, không ngừng thở dốc.
Chương Gia Phân giật mình ở trên giường, hoảng sợ nhìn
chằm chằm bộ dáng đau đớn của hắn, hai tay nàng do sử dụng lực quá độ mà run
run, thân mình cũng đã phát run.
Nàng phát hiện Cao Ân Dương không sợ chết.
“Anh...... Anh điên rồi......” Còn phát hiện hắn so
với nàng kiên cường hơn.
Cao Ân Dương ho đến giống như ngũ phủ lục tạng đều sắp
nhổ ra.
Chương Gia Phân nhìn sát vào, thấy cổ hắn sưng đỏ,
nàng đưa tay sờ, nước mắt rơi xuống...... Nàng thì thào tự nói, không thể tin
được ôm mặt mình.
“Không đúng......” Nàng khóc, kịch liệt run run.“Người
điên là em...... Nguyên lai em thật sự điên rồi......” Nàng bị hành vi của
chính mình hành dọa, chẳng lẽ nàng thật sự muốn thắt chết Cao Ân Dương? Chương
Gia Phân sợ hãi chính mình như vậy.
Cao Ân Dương bình phục hô hấp, bắt lấy tay nàng, kéo
nàng, cùng nhau đổ xuống giường, làm cho nàng nằm ở trong ngực hắn.
“Không sao cả...... Thật sự......” Cổ họng hắn hơi
khàn, nhưng vẫn vỗ lưng nàng, dỗ nói:“Em không điên, em chính là do uống
rượu......... Đều là anh làm hại, là anh cố ý đi chọc giận em.”
“Không đúng, em không có say, em vừa mới thật sự thiếu
chút nữa thắt chết anh, em thực đáng sợ...... Con người của em thực đáng sợ.”
“Anh không biết, em thực đáng yêu, em một chút cũng
không đáng sợ.”
Nàng khóc rống.“Cầu xin anh...... Anh làm chi phải nói
những lời dối trá...... Anh không cần quá tốt với em!” Sau mỗi một lần cảm
động, đều làm cho nàng đau, giống như chính mình lại thua một chút, lại thua
càng nhiều, cuối cùng ngay cả tự tôn cũng phải thua...... Nàng ghé vào trong
ngực hắn khóc rống, nàng phẫn nộ nói:“Anh làm cho em cảm thấy chính mình vừa
điên vừa ngu xuẩn, anh thật cao hứng đi?!”
Hắn cười khổ, vẫn vỗ lưng nàng.
“Trước kia đi học, trong môn văn có đọc qua một đoạn
văn cổ nói ta từ không thực đến thực......” Cao Ân Dương chậm rãi nói:“Ý hình
như là nói, không tiếp nhận chứa nhục nhã cùng bố thí, cho dù sẽ đói chết. Lúc
ấy anh đã nghĩ, vì giữ khẩu khí liền tình nguyện đói chết, đáng giá sao? Đổi là
anh, vì sống sót anh liền ăn......”
“Đó là bởi vì anh không hiểu cái gì gọi là lòng tự
trọng, cho nên không sợ mấ