Độc Thân Tính Theo Thời Gian Đếm Ngược

Độc Thân Tính Theo Thời Gian Đếm Ngược

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323833

Bình chọn: 7.00/10/383 lượt.

ng......”

“Câm miệng, đi ngủ đi, không đúng, lập tức biến mất,

ta không muốn nhìn thấy ngươi.”

“Chúng ta cùng một phòng, em như thế nào biến mất?”

“Dùng chăn bông che mặt của ngươi lại!” Chương Gia

Phân thực quẫn.

“Mỡ ở trên người em rất nhiều, em không lạnh, không

cần chăn bông.”

“Vậy thì ta biến mất?” Chương Gia Phân rời đi, chịu

không nổi chế nhạo của Ngô Tiểu Hoa.

Hơi nóng bốc lên mặt, Chương Gia Phân đến phòng khách

lầu một, người phục vụ đứng một bên tưởng mua đồ uống.

“Uống này đi......” Có người đưa đến cái cốc có chân

dài, bên trong là chất lỏng màu hổ phách.“Sâm banh.”

Cao Ân Dương cười, tuấn lãng tươi cười làm người ta

hoa mắt mê mẩn, vì thế nàng lại nghĩ tới cái hôn cuồng dã kia, mặt nàng lại

càng nóng.

“Em muốn uống nước.” Chương Gia Phân đẩy sâm banh về

phía, lấy tiền mua nước khoáng.

“Tùy tiện.” Hắn nhún nhún vai, ỷ tường mà đứng.“Anh

muốn nhắc em, tuyệt không nên uống nước khoáng lung tung, ai biết loại khách

sạn rách nát này nước đã để bao nhiêu năm? Ký sinh trùng này nọ là......”

“Lấy đến!” Cướp đi ly sâm banh của hắn, Chương Gia

Phân đi hướng sô pha, chọn vị trí dựa vào cửa sổ sát đất ngồi xuống.

Hắn mang bình sâm banh đi đến, ở bên cạnh nàng ngồi

xuống.

Chương Gia Phân xem xét phong cảnh ngoài cửa sổ, uống

một ngụm sâm banh.“Tôi có thể ở một mình sao?”

Hắn bỗng nhiên thân mật kêu nàng:“Lão bà......”

Chương Gia Phân thiếu chút nữa bị sặc.

Cao Ân Dương ha ha cười.“Kêu một câu lão bà, có kinh

khủng như vậy?! Đến, chúc mừng đêm tân hôn của chúng ta.” Cầm lại ly rượu, giúp

nàng rót đầy. Hắn uống trước một ngụm, mới đưa cho nàng.

Nàng hỏi:“Không có ly khác sao?” Không nghĩ cùng hắn

xài chung.

“Sorry, anh chỉ mang một chai sâm banh, một ly.” Hắn

nhếch miệng cười.“Dù sao buổi chiều chúng ta đều hôn môi qua, xài chung một cái

ly thì tính cái gì? Có phải hay không? Mặt em thực hồng nha?”

Nàng nói nhanh sang chuyện khác:“Mua sâm banh khi

nào?”

“Lúc ở Đài Loan thu hành lý thuận tay cầm theo.”

“Thật đúng là lãng mạn, đến làm việc còn muốn mang sâm

banh.”

“Tận hưởng lạc thú trước mắt a, đi kết hôn làm sao có

thể không có rượu?”

“Là kết hôn giả.” Nàng cường điệu.

“Em xem khí sắc hiện tại của em thật tốt, tử ban trên

cổ cũng đã lui, không thể tưởng được laptop kia lại tà môn như vậy...... Nói

thật, không nghĩ tới em nguyện ý để anh hôn môi...... Kỳ thật cùng anh hôn môi

khá tốt đi? Có phải hay không thực cảm động?!”

“Ngày mai anh có thể làm thủ tục ly hôn.”

“Đó là chuyện của ngày mai, đêm nay, muốn hay không

ngủ cùng lão công?”

“Cao Ân Dương!”

“Dừng lại vui đùa không đứng đắn.” Vừa mới bị Ngô Tiểu

Hoa trêu, bây giờ còn không thể thanh tĩnh.

“Làm ơn, tới nơi này có thể thả lỏng, làm chi còn bày

ra khuôn mặt kia?”

“Em không nghĩ nói chuyện với anh.” Chương Gia Phân

chuyên tâm thưởng thức vô ngần trên sa mạc, ánh sáng trên không trung tinh

quang như ngọc.

Bỗng nhiên Cao Ân Dương ẩn tình đưa tình, phúc trụ

nàng tay trái, lòng bàn tay vỗ về nhẫn kim cương trên tay nàng.“Thật tốt, anh

nghĩ em sẽ lập tức tháo nó xuống.”

“Cám ơn anh nhắc nhở.” Nàng lập tức động thủ muốn tháo

nhẫn, hắn phản ứng nắm chặt tay nàng, gắt gao nắm.

“Một buổi tối thì tốt rồi, liền một buổi tối, quên em

là Chương Gia Phân, quên anh là Cao Ân Dương. Chúng ta làm một đôi hảo bằng hữu

xa lạ, như là lữ khách vừa vặn ở trong này gặp nhau, quên đi thân phận của

chúng ta.”

Nàng tưởng rút tay lại, tưởng cùng dĩ vãng giống nhau

luôn làm trái lại, không cho hắn có thể có cơ hội tới gần.

Nhưng là, có phải hay không người tha hương, sẽ đặc

biệt không có chí khí? Vẫn là ma lực của sâm banh? Hoặc nguyên nhân căn bản là

hắn rất vô lại? Chương Gia Phân không nghĩ tới chính mình sẽ bị thuyết phục,

nàng không tránh né, cũng không đẩy hắn ra, nàng chính là cứng ngắc ngồi ở

trước mặt hắn.

Hắn nhìn nàng.

Nàng nhìn sa mạc.

Hắn ngồi lại càng gần.

Nàng khẩn trương đứng lên, cảm giác được thân thể nóng

hổi của hắn.

Hắn càng tới gần, hại lưng của nàng ấm áp dễ chịu.

Hắn vươn tay, đem nàng kéo vào trong lòng.

“Anh làm cái gì?” Nàng cả người cứng ngắc.

“Hư......” Mặt hắn gần sát, thô ráp cọ vào mặt mịn của

nàng.“Chính là...... Nghĩ ôm em một chút...... Em biết không, em rất hay cậy

mạnh, em vẫn thực vất vả......”

Hốc mắt Chương Gia Phân ẩm ướt, yết hầu thực nhanh.

Nàng vẫn là không đẩy hắn ra, nàng nghĩ, nàng nhất định là điên rồi...... Lòng

tự trọng của nàng ở đâu? Nha, ai quản nó, hắn nói đúng, nàng thật sự mệt mỏi,

cho tới bây giờ cũng không dám cho chính mình lơi lỏng, vẫn nghĩ phải biểu hiện

kiên cường, biểu diễn hoàn mỹ, chứng minh chính mình là tốt nhất.

Nhưng là nàng không phải làm bằng sắt ......

Thật sự mệt chết đi.

Thực tịch mịch, thực cô độc.



Chương Gia Phân thử làm cho chính mình thả lỏng trong

chốc lát, tạm thời ỷ lại cái ôm ấm áp của hắn. Nàng nhắm mắt lại, dựa vào hắn,

mặt dán tại trong ngực hắn, nghe thấy trái tim hắn đập trong ngực trái, tim đập

vững vàng mà có lực......

Cao Ân Dương cảm giác thân thể nàng dần dần từ cứng

ngắc khẩn trương đến


Lamborghini Huracán LP 610-4 t